nhưng có thể phải thay bằng một chiếc trượt tuyết nhưng chúng tôi định
vẫn sử dụng trong lúc thời tiết và đường đi cho phép. Tôi viết một bức thư
trình lên Hoàng đế, thấy người đàn bà khốn khổ mà Người chiếu cố bảo vệ
cho phép tiến hành cuộc hành trình dài và nguy hiểm nên tôi, người đồng
hương và là người bạn, không có can đảm để cô ra đi một mình. Tôi mong
mỏi Hoàng đế tha thứ cho một quyết định đã không xin ý kiến của Người
trước trong hoàn cảnh đột xuất. Sau đó tôi đến nhà bà Bá tước.
Bữa ăn sáng buồn và nặng nề. Chỉ có Louise có vẻ rạng rỡ. Gần mối nguy
hiểm và ý nghĩ được bù lại sau đó khiến cô có cái gì đó như là sự liên
tưởng của tín đồ công giáo, sẵn sàng xuống đấu trường trời sẽ rộng mở:
cuối cùng lòng thành kính ấy lan sang tôi và cũng như Louise, tôi tràn đầy
hy vọng và lòng tin vào Chúa.
Bà Bá tước và các cô con gái đưa Louise ra sân chỗ xe đang chờ, ở đấy
những lời vĩnh biệt được lập lại dịu dàng và đối với họ đau đớn hơn, đối
với Louise cam chịu hơn. Đến lượt tôi, cô đưa tay, tôi dẫn cô lại xe.
- Thế nào? Ông không vĩnh biệt tôi ư?
- Để làm gì? – tôi trả lời.
- Sao? Tôi đi đây.
- Tôi cũng thế, tôi đi với cô; tôi giao cô lại cho Bá tước mạnh khoẻ,
yên lành, rồi tôi trở lại.
Louise có một cử chỉ như muốn ngăn cản tôi rồi sau một lúc im lặng, cô
nói:
- Tôi không có quyền ngăn cản ông làm một việc thánh thiện và đẹp
đẽ. Nếu ông tin vào Chúa như tôi, nếu ông đã quyết tâm như tôi thì mời
ông cùng đi.
Bà Bá tước và hai cô gái khóc. Tôi bảo họ:
- Bà và hai cô yên tâm, tôi sẽ nói cho ông ấy biết nếu bà và hai cô
không đến chính là vì bà và hai cô không thể đến.
- Ồ! Vâng, xin ông nói với nó đúng như thế! – Bà mẹ kêu lên – Chúng
tôi đã nhờ xin nhưng người ta trả lời không có trường hợp được gia ân đến
mức ấy. Ông nói cho nếu người ta cho phép, chúng tôi đã đến với nó, dù
phải đi bộ, dù phải đi xin ăn dọc đường.