chạy nhanh đến mức chúng tôi bay trên cánh đồng bao la này. Rõ ràng
người hướng dẫn chúng tôi muốn vượt dãy núi Ourals trước khi tuyết
xuống, không có mục đích nào khác.
Đến Perm, Louise rất mệt mỏi buộc chúng tôi đề nghị Ivan nghỉ lại một
đêm. Ông ngập ngừng rồi nhìn bầu trời xám xịt hơn bình thường, nói:
- Vâng, tuyết sắp rơi và chúng ta thà gặp tuyết ở đây hơn là dọc
đường.
Tôi khoan khoái ngủ suốt đêm, khi dậy thấy mái nhà và đường xá ở Perm
đã phủ một lớp tuyết dày khoảng hai bộ.
Tôi mặc quần áo, xuống bàn với Ivan nên làm gì. Ông đang rất lo lắng,
tuyết rơi nhiều đến mức tất cả những con đường biến mất, các vực, hố bị
lấp đầy nhưng chưa đủ lạnh để người ta tổ chức xe trượt tuyết, lớp băng
mỏng phủ trên sông ngòi chưa đủ cứng để xe chạy trên đó. Ivan khuyên
chúng tôi ở lại Perm chờ băng giá, tôi lắc đầu vì biết chắc Louise sẽ không
chấp nhận.
Một lúc sau cô xuống, thấy chúng tôi đang bàn làm cách nào tốt nhất để đi
nên tham gia tranh luận và nói muốn ra đi. Chúng tôi nêu những khó khăn
làm cản trở kế hoạch, cô nói:
- Chúng ta ở lại hai ngày thôi, Chúa đã bảo vệ chúng ta cho đến nay
cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta.
Tôi bảo Ivan chuẩn bị mọi thứ cần thiết trong hai ngày đó để theo cách đi
mới. Chúng tôi để xe trước lại, mau một loại xe bốn bánh, khi lớp băng đã
đủ cứng sẽ đổi lấy một chiếc xe có bàn trượt tuyết. trong ngày đã mua
xong, áo khăn lông thú, vũ khí được chuyển sang xe mới. Ivan đúng là một
người Nga, vâng lời không phản ứng và ngay ngày hôm ấy dù chắc chắn
gặp nguy hiểm, ông vẫn chuẩn bị ra đi không phàn nàn gì.
Ở Perm chúng tôi bắt gặp những người lưu đày, những người Ba Lan có
tham gia một phần hoặc che giấu cuộc âm mưu, giống như những linh hồn
gặp ở cửa địa ngục, không đáng phải ở chung với những kẻ có tội nặng.
Việc lưu đày này nói chung ngoài việc mất quốc tịch và xa gia đình, có lẽ
cũng dễ chịu hơn một cuộc lưu đày nào khác. Perm vào mùa hè là một
thành phố đẹp và mùa đông nhiệt không xuống dưới âm ba mươi lăm, âm