- Đem con tôi lại đây! – Louise kêu lên, vốn cứng rắn cho đến lúc ấy,
đã oà khóc nức nở - Đưa con tôi lại đây để tôi ôm hôn nó lần cuối cùng.
Đây là lúc đau đớn nhất. Người ta bế đứa bé lại, cô hôn con khắp các chỗ;
cuối cùng tôi dứt đứa bé trong tay cô đưa cho bà Bá tước rồi nhảy lên xe,
đóng cánh cửa lại và hét lên "Chúng ta đi nào!" Ivan đã ngồi trên ghế,
người đánh xe không chờ nhắc lại, phi ngựa nhanh và giữa tiếng bánh xe
trên đường, chúng tôi còn nghe những lời vĩnh biệt của gia đình. Mười phút
sau chúng tôi đã ra khỏi Moscou.
Tôi đã báo trước với Ivan ý định đêm, ngày không dừng lại và lần này sự
nóng nảy của Louise trùng hợp với sự cẩn trọng vì mùa thu mưa nhiều và
chúng tôi không thể đến Tobolsk trước khi tuyết rơi, tránh nguy hiểm dọc
đường và đi trong mười lăm ngày. Vậy là với tốc độ tuyệt vời của những
chuyến đi ở Nga, chúng tôi đi qua một số tỉnh, đêm hôm sau nữa thì đến
Nijni-Novgorod. Đến đây, tôi là người đầu tiên buộc Louise nghỉ ngơi mấy
tiếng liền, rất cần sau những đau đớn và xúc động. Tuy thành phố rằng lạ
chúng tôi cũng không thể dành thì giờ đi thăm viếng và tám giờ sáng lại ra
đi, cũng với tốc độ ấy nên chiều tối hôm ấy chúng tôi đến Kosmodemiansk.
Cho đến đây con đường đi Sibérie vẫn tốt đẹp. Các ngôi làng đều giàu có,
nhiều nhà thờ, nông dân có vẻ hạnh phúc, nhà cửa của họ như lâu đài ở các
tỉnh khác và trong mỗi nhà đều rất sạch sẽ. chúng tôi ngạc nhiên thấy có
một phòng tắm và một phòng sang trọng dành cho việc uống trà. Tóm lại
khắp nơi chúng tôi được tiếp đón vồn vã, độ lượng, không phải do có lệnh
của Hoàng đế mà chúng tôi chưa đưa ra, mà do lòng tốt tự nhiên của nông
dân Nga.
Tuy vậy không còn mưa nữa, một số đợt gió lạnh hình như từ biển băng giá
thổi đến làm chúng tôi run cả người, bầu trời như một tấm thiếc nặng, dày
đặc và thành phố Kazan tuy cảnh vật lạ lùng với bộ mặt Tartare cổ, không
giữ chúng tôi lại trên hai tiếng đồng hồ. Ở hoàn cảnh khác tôi đã rất muốn
dỡ một trong những tấm voan lớn của người đàn bà Kazan mà người ta nói
rất đẹp, nhưng lúc này không phải lúc tìm hiểu việc đó. Thời tiết mỗi ngày
thêm xấu đi, chúng tôi chỉ còn nghe tiếng Ivan qua mỗi trạm thay người
đánh xe mới, giọng nói đầy uy lực "Nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữa!", xe