quần áo lính trong một đất nước mà quân phục là tất cả, ông lôi kéo được
một số người ủng hộ, vì thế đa số thắng thiểu số và ai nấy bắt tay chuẩn bị.
Sự thật là Ivan muốn đi cùng bọn họ hơn là đi một mình.
Ivan được giao phụ trách việc thanh toán, tôi bảo ông thêm vào tổng số tiền
chủ quán đưa ra giá mua con gà và giao nó lại cho ông, đề nghị tìm thêm
một số thực phẩm, nhất là bánh mì đỡ xám xịt hơn nếu có thể. Ông đi tìm
kiếm, trở về với một con gà thứ hai, một đùi lợn xông khói, bánh ăn tốt và
mấy chai rượu đỏ tôi nghĩ được chiết với vỏ cây bu lô.
Trong thời gian ấy những người đánh xe đi đóng ngựa, tôi cũng ra chuồng
chọn ngựa cho xe mình. Nhưng thường ngựa ở trong cánh rừng bên cạnh.
Chủ quán đánh thức một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ngủ
trong góc nhà, bảo đi đuổi ngựa về. Cậu bé dậy không phàn nàn gì rồi theo
ý thức vâng lệnh thụ động của nông dân Nga, đi lấy một cây sào dài, lên
một con ngựa của những người đánh xe và phi nước đại. trong lúc chờ đợi,
những hướng dẫn viên phải chọn một hướng dẫn viên trưởng chịu trách
nhiệm chỉ huy cả đoàn. Bầu được người rồi, ai cũng phải nghe theo kinh
nghiệm và lòng dũng cảm của người ấy, tuân lệnh như người lính đối với
viên tướng, một người đánh xe được lựa chọn tên là Georges.
Đây là một ông già khoảng bảy mươi tuổi, nhưng trông ông không tới bốn
mươi lăm, tay chân lực sĩ, đôi mắt đen dưới đám lông mày dày hoa râm và
bộ râu dài bạc trắng. Ông mặc chiếc áo sơ mi len bó chặt người bằng chiếc
đai da, quần vải len mềm kẻ sọc, mũ lông và khoác chiếc áo da cừu lộn vào
trong. Ở thắt lưng, một bên là hai, ba móng sắt ngựa đụng nhau lách cách,
một chiếc thìa, mũ thép, con dao dài giữa chiếc dao găm và con dao săn,
bên kia một chiếc búa cán ngắn và túi tiền.
Quần áo những người đánh xe khác cũng gần như thế.
Georges vừa mang chức chỉ huy đã bắt đầu nhiệm vụ bằng cách ra lệnh cho
mọi người thắng ngựa không chậm trễ để có thể đến nghỉ ở một căn nhà
khoản một phần ba đường, tôi đề nghị chờ ngựa chúng tôi tới để có thể
cùng đi. Đề nghị được chấp nhận rất thoải mái. Cả đoàn trở vào nhà, chủ
quán bỏ mấy bó thông, bu lô vào bếp lửa, lửa cháy thành ngọn làm lúc ra đi
chúng tôi càng cảm thấy giá trị hơn. Vừa ngồi quanh bếp lửa chúng tôi đã