nghe tiếng ngựa phi từ cánh rừng về, cùng lúc ấy cánh cửa hé mở và cậu bé
khốn khổ đi đuổi ngựa kêu lên không ra tiếng, chạy vào tách vòng người
đến qùy xuống trước bếp lửa, cánh tay giơ vào gần trong lửa như muốn
ngốn ngấu lấy nó. Mọi cảm giác trong người nó có lẽ nở rộ dưới cảm giác
đang được hưởng thụ. Cậu bé quỳ một lúc như thế bất động, im lặng, háo
hức, sau đó nhắm mắt, co người lại, rên lên một tiếng và ngã ra. Tôi muốn
nâng dậy, nắm tay nó nhưng tôi kinh hoàng cảm thấy những ngón tay tôi
nắm vào tay nó như nắm vào thịt chín. Tôi kêu lên, Louise muốn bế nó
nhưng tôi ngăn lại. Georges cúi xuống, nhìn nó và lạnh lùng nói:
- Nó chết mất.
Tôi không cho là sự thật, đứa bé rõ ràng đang sống mở mắt nhìn chúng tôi.
Tôi đề nghị tìm một thầy thuốc nhưng không ai trả lời. Tuy vậy nhận một
đồng năm rúp, một người vào làng tìm ông bác sĩ thú y vừa chữa người vừa
chữa ngựa. Trong lúc ấy Louise và tôi cởi quần áo nạn nhân, hơ nóng một
tấm da cừu cuộn người nó vào trong, đứa bé lẩm bẩm những tiếng cám ơn
nhưng không cử động, có lẽ đã bại liệt hết chân tay. Những người đánh xe
trở lại với ngựa và chuẩn bị ra đi. Tôi đến với Georges khẩn nài ít nhất
cũng chờ một lúc cho đến khi thầy thuốc đến. Georges bảo "Ông yên tâm,
chúng ta sẽ không ra đi trước mười lăm phút nữa và nó sẽ chết trong mười
lăm phút". Lúc ấy bác sĩ vào, Ivan giải thích người ta cử cậu bé đi làm gì.
Bác sĩ lắc đầu, lại gần bếp lửa, mở tấm da cừu. Lúc này đứa bé đã chết.
Louise hỏi bố mẹ cậu bé ở đâu, cô muốn để lại một vài trăm rúp, chủ quán
trả lời không có, nó là một đứa bé mồ côi, anh ta đã nuôi vì lòng nhân đạo.