Alexandre Dumas
Người thầy dậy đánh kiếm
Dịch giả: Đoàn Doãn
CHƯƠNG 23
Điềm báo không tốt lành nhưng đã quá chậm không lùi lại được nữa. Đến
lượt Georges thúc giục chúng tôi, đoàn xe nối đuôi nhau trước cửa quán.
Georges đi đầu đoàn xe, giữa là xe chúng tôi, thắng ba ngựa, chúng tôi lên
xe, Ivan ngồi cùng với người đánh xe trên một chiếc băng thay ghế ngồi đã
mất đi khi đổi dạng chiếc xe cũ. Một tiếng còi kéo dài và chúng tôi lên
đường.
Đi cách ngôi làng khoảng mười hai cây số thì trời sáng rõ, trước mặt như có
thể giơ tay ra sờ được là dãy núi Ourals mà chúng tôi phải vượt qua. Trước
khi đi xa hơn, Georges ngắm lấy chiều cao như một thuyền trưởng tàu biển
phải làm và qua những hàng cây, đã nhận ra đoàn đi đúng đường. Chúng tôi
tiếp tục tiến lên, chú ý giữ những khoảng cách xa nhau và chưa đầy một
tiếng đồng hồ nữa chúng tôi đến được sườn núi phía tây.
Ở đây sườn quá dốc, băng tuyết chưa thật rắn chắc để mỗi xe có thể leo lên
với tám con ngựa kéo. Georges quyết định mỗi lần chỉ hai xe đi lên, buộc
tất cả ngựa trong đoàn xe kéo, khi hai xe ấy lên đến nơi, mấy con ngựa sẽ
quay trở xuống kéo hai xe khác, cứ như thế cho đến khi mười chiếc xe họp
thành đoàn lên chỗ chiếc xe thứ nhất. Hai con ngựa dành thắng theo kiểu
cánh cung vào xe chúng tôi. Những người bạn đường đối xử với chúng tôi
như anh em. Những việc đó được tiến hành mà chúng tôi không cần phải
đưa chỉ dụ của Hoàng đế ra một lần nào.
Ở đây việc sắp đặt có đôi chút thay đổi. Xe của chúng tôi nhẹ hơn, được
chuyển từ giữa đi lên đầu. Hai người đi trước cầm những ngọn giáo dài
thăm dò đường. Georges cầm cương con ngựa đầu của chúng tôi, hai người
đi sau, dùng búa sửa lại mặt băng sau xe, để lại dấu vết cho xe sau lần theo.
Tôi đi giữa chiếc xe và vực thẳm, thích thú vì có dịp đi bộ, và chúng tôi bắt
đầu leo lên, hai chiếc xe khác theo sau.
Sau một giờ rưỡi không có sự cố gì chúng tôi lên đến một mảng cao
nguyên chung quanh có cây to. Chỗ này tạm nghỉ rất thuận lợi. Tám chiếc