xấu. Những con ngựa cụm sát vào nhau theo sự lo sợ của bản năng. Thỉnh
thoảng có những đợt gió mạnh đã có thể bốc mái lều lên nếu các bạn đường
không cẩn thận dựa vào vách đá lớn. Chúng tôi vẫn thu xếp để ngủ trong
điều kiện có thể. Chiếc lều không đảm bảo cho một người đàn bà, Louise
vào trong xe, tôi đóng cửa bằng tấm da gấu giết được hôm trước rồi trở về
lều. Những người đánh xe nhường chỗ cho chúng tôi, họ cho rằng mình
ngủ trong xe là rất tốt. Chỉ có con trai Georges, theo lệnh cha, và vì vết
thương còn đau, ở lại làm người bạn cùng phòng với chúng tôi. Georges coi
thường thói uỷ mị, ngủ ngay trên đất, bọc người trong những tấm da cừu
của ông và gối đầu trên một tảng đá. Một người đánh xe khác, như hôm
trước, gác trước cửa lều.
Sau khi thăm mọi việc được sắp xếp xong, tôi trở về lều, thấy giữa đường
có một đống cành cây lớn người ta đã nhóm lửa. Đống lửa thứ hai này
không để sưởi ấm ai cả mà để đuổi những con sói hấp dẫn vì mùi thịt
nướng đến lởn vởn quanh chúng tôi. Người gác đêm có nhiệm vụ coi cả hai
đống lửa trên đường đi và trong lều.
Chúng tôi bọc người trong quần áo ấm, không yên lòng thì ít nhất cũng cam
chịu chờ đợi hai kẻ thù là chó sói và tuyết. Không cần chờ lâu, chưa đầy
nửa giờ tuyết bắt đầu rơi và nghe thấy tiếng chó sói hú từ xa. Nhưng vì quá
mệt và không nghe thấy tiếng chó hú lại gần, hai mươi phút sau tôi ngủ
thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, tôi giật mình thức dậy vì có một khối gì
rất nặng rớt đè lên người, giật mình tỉnh dậy, giơ tay ra nhưng gặp trở ngại,
muốn kêu lên nhưng giọng nghẹn lại. Lúc đầu tôi hoàn toàn không biết
mình đang ở đâu, tập trung suy nghĩ, tưởng núi lở xuống nên cố gắng. Tôi
vươn tay ra chỗ người bạn cùng số phận; ông ta nắm lấy kéo về phía mình
và đầu tôi thò ra ngoài. Tấm vải lều của chúng tôi chứa không nổi lượng
tuyết rơi, đã đổ sụp xuống bao lấy chúng tôi. Trong lúc tôi chưa tìm được
lối ra thì con trai ông Georges đã dùng dao găm đâm toạc vải, một tay nắm
lấy tay tôi, tay kia kéo Ivan, kéo chúng tôi ra với anh.
Phần đêm còn lại không hy vọng gì ngủ lại được nữa. Tuyết rơi dày đặc
đến nỗi xe chúng tôi mất tích dưới lớp tuyết phủ, giống như những chỏm