Con đường quay sang bên trái men theo sườn núi, bên phải là vực thẳm
con trai của Georges đã ngã xuống, không biết sâu bao nhiêu. Tốt nhất là đi
sát vào vách núi chắc chắn con đường dựa vào đấy.
Cách ấy có kết quả và chúng tôi đi được hai tiếng đồng hồ không có tai nạn
gì. Hướng đi xuống cảm thấy rõ tuy không dốc, chúng tôi đến một lùm cây
giống như chỗ chúng tôi nghỉ lại đêm đầu. Chưa ai ăn uống gì, chúng tôi
quyết định nghỉ lại một tiếng để cho ngựa đỡ mệt, ăn trưa và nhúm lửa.
Chắc là một nguồn dự trữ những cây nhựa dễ cháy này do Chúa khoan
dung để lại giữa băng tuyết, chỉ cần đốn một cây thông, rũ hết tuyết bám ở
cành là có ngay một bếp lửa rất nồng. Chúng tôi vây quanh lửa và sức nóng
làm David hồi phục. Tôi tham vọng có được một cái chân gấu thứ ba nhưng
chúng tôi không có đủ thì giờ làm lò nướng chín, đành hài lòng với một lát
thịt nướng trên than nhưng cũng rất ngon. Chúng tôi chỉ ăn thịt, bánh mì rất
quý, chỉ còn có mấy livres mà thôi.
Đợt nghỉ này tuy ngắn nhưng rất tốt cho mọi người, người và vật sẵn sàng
lên đường với một nghị lực mới. Nhưng trong lúc dừng lại, một lớp tuyết
dày bám trên trục bánh xe làm cho nó không quay được, phải dùng búa bổ
để lăn bánh được bình thường. Việc này mất đến nửa giờ, khi chúng tôi lên
đường thì đã gần trưa.
Chúng tôi đi được ba tiếng đồng hồ không có chuyện gì xảy ra, nghĩa là từ
lúc ra đi lần đầu đã vượt được bảy dặm. Bỗng nghe có tiếng răng rắc tiếp
theo như một tiếng chuông rền vọng lại, đồng thời chúng tôi cảm thấy một
cuộn gió thổi qua và không khí tối sầm lại vì bụi tuyết bay mù mịt. Georges
dừng xe ngay lại kêu lên "Tuyết lở!". Và ai cũng câm lặng, đứng yên chờ
đợi. Sau một lúc, tiếng ồn chấm dứt, trời lại trong sáng, và đợt gió mạnh
như vòi rồng tiếp tục, quét tuyết và lật đổ hai cây thông giao nhau trên một
mỏm đá phía dưới chúng tôi năm trăm bước chân. Tất cả những người đánh
xe reo lên vui mừng, nếu chúng tôi bước thêm năm trăm mét nữa, đã bị cơn
lốc cuốn đi hoặc vùi mình dưới tuyết lở. Thật vậy, cách chỗ chúng tôi năm
trăm mét, con đường ngập trong tuyết.
Nói đúng ra không phải một cảnh tượng bất ngờ vì khi bắt đầu nhận thấy
vòi rồng, Georges nói với tôi ông sợ nó ảnh hưởng tới chúng tôi trên đường