Alexandre Dumas
Người thầy dậy đánh kiếm
Dịch giả: Đoàn Doãn
CHƯƠNG 3
Tôi không phải băn khoăn lo lắng về xe cộ. Vừa ra đến đường phố đã thấy
mỗi ngã tư có những trạm xe các loại. Đi qua quảng trường Amirauté để tới
hàng cộg Alexandre, vừa ký hiệu gọi đầu tiên, nhiều người đánh xe đã chạy
tới vây quanh đề nghị, giá rất vừa phải. Không có giá cước cụ thể, tôi muốn
xem họ giảm giá đến mức nào, cuối cùng một người hạ giá xuống đến năm
rúp. Đồng ý năm rúp, tôi thoả thuận với người đánh xe là đi suốt ngày và
tôi chỉ cho anh ta đến ngay lâu đài Tauride.
Những người đánh xe ở thành phố này nói chung là những nông nô, vừa
một khoản tiền nộp, họ được phép chủ cho đến Saint-Peterburg làm giàu.
Dụng cụ kiếm tiền là một loại xe kéo bốn bánh, bên trong xe chiếc ghế dài
thay vì để ngang lại để dọc nên hành khách ngồi như trẻ con đi xe đạp trên
đường phố Champ-Elysées. Chiếc xe do một con ngựa kéo, cũng không
kém hoang dã như chủ, vừa rời bỏ những đồng cỏ nơi sinh ra và chạy
ngược xuôi trên đường phố Saint-Peterbourg. Người đánh xe thể hiện đôi
với con ngựa một tình cảm rất bố con và thay vì đánh đập như những người
đánh xe Pháp, anh nói với ngựa còn thân mến hơn người chăn la Tây Ban
Nha nói với con la quý của mình. Đấy là ông bố, ông bác, con bồ câu nhỏ,
sáng tạo ra những bài hát và lời hứa hẹn với ngựa một cuộc sống khác đổi
lấy những nặng nhọc hiện nay, với những niềm hạnh phúc mà người khó
tính nhất cũng sẽ hài lòng. Vì thế con vật khốn khổ, cảm nhận được sự vuốt
ve hoặc tin tưởng vào lời hứa, không ngừng đi nước kiệu và hầu như không
bao giờ được cởi yên cương, chỉ dừng lại ăn trong những máng cỏ đặt khắp
các đường. Đấy là về chiếc xe và con ngựa.
Còn người đánh xe, anh có một nét giống những người hài hước xứ Naples,
anh ta không cần biết ngôn ngữ của khách, chỉ nhờ vào sự thông minh tinh
tế, anh có thể nắm bắt được ý nghĩ của người đối thoại. Anh ta ngồi trên
một chiếc ghế giữa chiếc xe và con ngựa, biển số treo ở cổ thòng xuống hai
vai để hành khác không bằng lòng về người đánh xe có thể nắm lấy đưa