đoàn đồn trú ở đây. Đứng trước hàng quân, Catherine kêu gọi họ, gợi lên sự
kính trọng của những người đàn ông, lòng trung thành của những người
lính, rồi tranh thủ cảm xúc do bài diễn văn gây nên, bà rút ra một thanh
kiếm ném bao đi, hỏi xin một giây đeo để buộc kiếm vào cánh tay. Một hạ
sĩ trẻ mười tám tuổi bước ra khỏi hàng, lại gần đưa dây đeo của mình cho
bà. Catherine với nụ cười dịu dàng đón nhận lấy. Chàng sĩ quan định trở về
hàng ngũ nhưng con ngựa chàng cưỡi vốn quen đi trong hàng kỵ binh, nhảy
chồm lên, ngang bướng ở lại bên cạnh con ngựa của Hoàng hậu. Bà nhìn
người kỵ sĩ đẹp trai sát cạnh bà, bà cố gắng tách ra xa chàng trai nhưng
không có hiệu quả. Một điều gì đó mơ hồ chỉ rõ cho bà đây sẽ là người bảo
vệ bà. Bà phong ngay chàng trai là sĩ quan và tám ngày sau, khi Pierre III
bị lật đổ đành nhường vương miện lại cho bà. Khi đã thực thụ là nữ hoàng,
bà gọi Potemkine tới, phong cho làm nhà quý tộc trong cung điện.
Từ ngày đó vận mệnh của người cận thần đã sang trang mới. Những kẻ
muốn cạnh tranh với chàng đều thất bại. Một kẻ tên là Zoritch được
Potemkine bảo trợ, đưa vào bên cạnh Catherine, lợi dụng khi chàng đi
vắng, đã vu khống để làm hại chàng. Potemkine nghe tin báo, vội quay về
căn nhà cũ của mình trong hoàng cung. Khi được biết mình đã hoàn toàn bị
thất sủng và sẽ bị đi đày, chàng mặc nguyên quần áo đi đường, vào gặp
ngay Nữ hoàng. Ở cửa phòng một trung uý trẻ đứng gác ngăn chàng lại.
Potemkine ôm sườn anh ta, nâng lên quăng sang một bên, rồi vào phòng
Nữ hoàng và chỉ mười lăm phút sau đi ra, trên tay cầm một tờ giấy.
- Cầm lấy – chàng nói với viên trung uý trẻ - đây là một chứng chỉ
thăng đại uý tôi vừa xin được ở Nhà vua cho anh.
Ngày hôm sau, Zoritch bị đày đến thành phố Chklov theo chỉ thị của Nữ
hoàng.
Về phần mình, chàng Potemkine lần lượt mơ về lãnh thổ của công tước
Courlande và ngôi vua Ba Lan, rồi lại chẳng thiết gì những cái đó, chàng tự
hài lòng với việc tổ chức các lễ hội cho các ông vua và tặng những lâu đài
cho các nữ hoàng. Chàng nghĩ vương miện liệu có làm cho chàng mạnh và
xa hoa hơn những gì chàng đang có không? Triều thần chẳng đã tôn sùng
chàng như một hoàng đế rồi sao? Tay trái chàng chẳng đã đầy kim cương,