Lại đau. Bắt đầu từ bụng rồi lan toàn cơ thể, lên cả đầu khiến chị không
đứng nổi nữa. Khi chị ngồi bệt xuống con đường rải đá thì nước đầu ối túa
ra.
“Giúp tôi với!” chị kêu. “Có ai giúp tôi với!”
Một đám dân London xúm ngay lại, tò mò nhìn. Quanh chị toàn những
chân là chân. Trong cơn đau làm chị hôn mê, chị còn thấy những khuôn mặt
xếp thành vòng tròn cúi nhìn mình.
Agnes rên rỉ.
“Này, bọn cà chớn,” một người đánh xe ngựa lầm bầm. “Tránh ra lấy chỗ
cho chị ấy thở chứ. Và để tụi tôi kiếm miếng ăn nữa. Mang chị ấy ra khỏi
đường cho xe chúng tôi qua.”
Họ mang chị vào một chỗ tối, lạnh và nồng mùi phân bón. Thừa cơ, một
kẻ nào đó nẫng của chị gói hàng thêu. Phía sau nữa có những thân hình to
lớn lắc lư trong bóng tối. Một cái móng ngựa đá mạnh vào ván gỗ rồi có
tiếng hí thật to.
“Cái gì thế này? Ấy, mấy người đâu có thể mang chị ta vào đây được,” có
tiếng cằn nhằn. Hắn là một tay nhặng xị nhỏ con, bụng phưỡn với hàm răng
hở đôi ba chỗ. Khi nhìn thấy đôi ủng và cái mũ của người coi chuồng ngựa
chị nhận ra đấy là Geoff Egglestan và biết mình đang ở trong tàu ngựa của
hắn. Hơn một năm trước Nathanael đã dựng lại mấy cái chuồng ngựa ở đây
và chị vớ ngay lấy chuyện này.
“Ông Egglestan ơi,” chị nói yếu ớt, “tôi là Agnes Cole, vợ người thợ mộc
ông quen biết đây mà.”
Qua vẻ mặt, chị nghĩ rằng hắn nhận ra chị, dù gượng gạo, và chắc chắn là
hắn không thể xua đuổi chị.
Đám đông xúm lại sau lưng hắn, mắt ánh lên vẻ tò mò.
Agnes hổn hển. “Có ai làm ơn tìm hộ nhà tôi không?” chị hỏi.
“Tôi không thể bỏ dở việc được,” Egglestan lẩm bẩm. “Người nào khác
phải đi thôi.”