Không ai đi mà cũng chẳng ai nói gì.
Chị thò tay vào túi tìm đồng bạc. “Có ai làm ơn,” chị lặp lại và đưa ra
đồng bạc.
“Tôi làm nghĩa vụ của một con chiên cho,” một ả có vẻ là gái điếm lên
tiếng ngay. Mấy ngón tay của ả chụp lấy đồng bạc chẳng khác vuốt chim.
Cơn đau cơ hồ không chịu nổi; lần này là một thứ đau khác hẳn. Chị đã
quá quen với những đợt đau thắt tiếp nhau. Việc trở dạ có khá khó khăn ở
hai lần đầu mang thai, rồi dạ con dãn ra dần. Trước và sau khi có con bé
Anne Mary chị bị sẩy thai nhưng cả thằng Jonathan lẫn con bé đều chui ra
khỏi bụng chị dễ dàng sau khi bể nước đầu ối, chẳng khác mấy cái hạt trơn
bị bóp giữa hai ngón tay. Trong năm lần sinh nở chưa lần nào chị thấy đau
như lần này.
Lạy Thánh Agnes, chị khấn thầm. Lạy Thánh Agnes vẫn che chở lũ cừu
non, xin hãy giúp đỡ con.
Trong mọi lần sinh nở trước chị đều cầu thánh bổn mạng của mình và
Thánh Agnes quả có giúp thật, còn lần này thì cả thế giới là một cơn đau vô
tận và đứa bé trong bụng chị như một cái nút chai khổng lồ.
Rồi tiếng kêu la đến khản cổ của chị khiến một bà mụ lớn tuổi, hơi quá
say đi ngang chú ý. Bà ta nhiếc, đuổi đám hiếu kỳ ra khỏi chuồng ngựa. Rồi
khi quay vào bà chán chường nhìn chị. “Bọn đàn ông khốn kiếp gây ra nông
nỗi này cho nhà chị đấy,” bà ta lẩm bẩm. Không có chỗ nào khá hơn để chị
nằm. Bà kéo váy chị lên tới thắt lưng, rọc đồ lót, lấy tay phủi lớp phân rơm
trên nền đất trước cửa mình chị rồi chùi vào tấm tạp dề dơ dáy.
Bà mụ lôi từ túi áo ra một lọ con đựng mỡ heo đã sẫm màu vì dính máu
của những sản phụ khác. Múc ra một ít mỡ hôi rình, bà ta xoa như thể rửa
tay rồi mới đầu cho hai ngón, rồi ba, rồi cả bàn tay vào cửa mình người sản
phụ đang rặn và gào như một con thú.
Một lúc sau bà mụ nói: “Sẽ còn đau gấp đôi, cô ạ,” rồi xoa mỡ lên tới tận
khuỷu tay. “Có lẽ thằng nhỏ ngậm chân nó đấy. Nó thò đít ra trước.”