“Bác có biết bố cháu ở đâu không, thưa bác trưởng Phường hội Bukerel?”
Bukerel ngần ngừ. “Cháu đợi tí nhé,” ông nói rồi tới chỗ đám đàn ông
ngồi gần đó.
Rob chỉ hiểu lõm bõm vài ba tiếng hoặc một câu thì thầm.
“Ở chỗ mụ điếm đó à?” Bukerel lẩm bẩm.
Lát sau người trưởng Phường hội quay lại. Ông nói: “Các bác biết bố
cháu ở đâu. Cháu chạy gấp lại chỗ mẹ cháu đi. Các bác sẽ tìm bố cháu rồi
chạy theo cháu ngay.”
Rob cám ơn rồi chạy vụt đi.
Nó không ngừng lại để thở lấy một lần. Nó tránh các xe chở hàng, những
người say rượu, chạy luồn lách qua các đám đông về hướng Puddle Dock.
Được nửa đường nó thấy kẻ địch của nó, thằng Anthony Tite. Năm ngoái
chúng đã choảng nhau ba trận ra trò. Thằng Anthony, cùng với hai thằng bạn
bến tàu trời đánh, đang chọc ghẹo đám phu khuân vác.
Đừng cản bước tao, thằng mắt ốc nhồi, Rob nghĩ tỉnh khô. Cứ giở trò đi,
hỡi Tony-đái-dầm, tao sẽ cho mày một mẻ.
Và rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ cho người bố tồi tệ của nó biết tay.
Rob thấy một thằng chỉ nó cho Anthony nhưng nó đã chạy qua mặt bọn
kia rồi.
Nó muốn đứt hơi và đau nhói một bên sườn khi tới được tàu ngựa của nhà
Egglestan, đúng lúc thấy một bà già lạ hoắc đang quấn tã cho một đứa nhỏ
sơ sinh.
Chuồng ngựa nồng nặc mùi phân ngựa và mùi máu. Mẹ nó nằm trên nền
đất. Mắt chị nhắm nghiền, da mặt tái xanh. Nó ngạc nhiên sao mẹ đột nhiên
nhỏ thó thế kia.
“Mẹ!”
“Cháu là con cô ấy à?”
Nó gật, khuôn ngực lép phập phồng.