Bà già đằng hắng rồi nhổ xuống đất. “Để mẹ cháu nghỉ,” bà ta nói.
Đến nơi, bố nó chẳng ngó ngàng gì đến nó. Người ta chở mẹ nó về nhà
cùng thằng bé sơ sinh, được đặt tên là Roger Kemp Cole, trên một
chiếc xe ngựa trải rơm do ông Bukerel mượn của một người thợ cả.
Trước kia, sau mỗi lần sinh nở mẹ nó đều tự hào chìa cho chúng nó xem
em bé. Lần này mẹ nó chỉ nằm nhìn lên mái nhà lợp rạ.
Rồi thì bố nó phải cầu cứu Della Hargreaves, một góa phụ gần nhà nhất.
Anh nói với chị kia: “Ngay đến cho bú nhà tôi cũng không đủ sức nữa.”
“Có thể nó sẽ qua khỏi,” Della Hargreaves nói. Chị này biết một người vú
nên mang đứa nhỏ đến đó để bà ta cho nó bú, làm thằng Rob J. thở phào nhẹ
nhõm. Nó đã quá nhiều việc phải làm để lo cho bốn đứa em kia. Thằng
Jonathan Carter đã được dạy dùng bô rồi, nhưng không có mẹ trông chừng
nên có lẽ quên tuốt.
Bố nó ở nhà. Rob hầu như chẳng nói gì với bố và tìm cách tránh mặt.
Nó thấy thiếu những bài học vào mỗi sáng mẹ vẫn dạy như thể một trò
chơi vui. Nó không thấy ai lại nồng nàn, hóm hỉnh và kiên nhẫn với trẻ
chậm nhớ như mẹ.
Nó bảo thằng Samuel giữ Willum và Anne Mary chơi bên ngoài.
Tối hôm ấy Anne Mary khóc đòi ru. Rob ôm chặt em, gọi nó là cô Anne
Mary, cách gọi mà con bé thích nhất. Rồi nó hát về những con thỏ mềm mại
dễ thương và lũ chim ra ràng trong tổ. Nó mừng vì thằng Anthony Tite
không có đó nghe nó hát. Má em gái nó bầu bĩnh hơn, da cũng mịn hơn mẹ
chúng nó, dù mẹ vẫn luôn bảo rằng Anne Mary có nét mặt của dòng họ
Kemp, thậm chí giống cả cái miệng khi ngủ.
Ngày thứ hai trông mẹ có vẻ khá hơn nhưng bố chúng bảo màu hồng của
má mẹ là do bị sốt. Chị kêu ớn lạnh và chúng đắp thêm chăn cho chị.
Sáng ngày thứ ba khi đưa chị ly nước, Rob giật mình vì má mẹ nóng
bừng. Chị vuốt ve tay nó, thì thầm: “Rob của mẹ đúng là đàn ông rồi.” Hơi