hết, nó học đâu dăm tiếng chửi thề rồi về nhà trút lên đầu Rob một cách
thích thú khiến thằng anh không có cách gì hơn là cho nó một trận.
Rob cố làm những gì nó nghĩ mẹ nó trước giờ vẫn làm.
Sáng sáng, sau khi cho đứa bé con ăn bột, còn những đứa lớn ăn bánh mì
và thức uống xong nó lau chùi bếp phía dưới lỗ thông khói mà nước mưa
vẫn lọt qua, rớt vào lửa kêu xèo xèo; đem tro ra sau nhà đổ rồi quét nền nhà;
lau bụi bám trên mớ đồ đạc ít ỏi trong cả ba căn phòng. Mỗi tuần ba lần Rob
ra chợ Billingate mua những thứ mà mẹ chỉ cần đi một lần thôi. Nhiều chủ
sạp biết nó; vài người tặng gia đình Cole một gói quà nhỏ cùng với lời phân
ưu khi nó đi chợ một mình lần đầu: ít trái táo, một miếng pho mát, nửa con
cá tuyết nhỏ ướp muối. Nhưng chỉ sau vài tuần, khi họ và Rob đã quen biết
nhau rồi, thì nó mặc cả còn tợn hơn cả mẹ nó, để họ đừng tưởng bắt chẹt
được thằng nhỏ. Trên đường từ chợ về nó luôn luôn chậm bước vì không
muốn phải nhận lại từ thằng Willum việc coi sóc lũ em.
Mẹ nó muốn thằng Samuel đi học năm nay. Chị đã phản đối Nathanael và
thuyết phục anh cho Rob đến học với các tu sĩ ở tu viện Thánh Botolph.
Ngày ngày nó cuốc bộ đến trường dòng trong suốt hai năm, cho đến khi phải
ở nhà để chị được rảnh lo việc thêu thùa. Giờ đây sẽ chẳng đứa nào được đi
học cả vì bố nó mù chữ và cho rằng học hành chỉ phí thì giờ. Nó thèm đi
học. Nó đi trong cái xóm ồn ào gồm những căn nhà rẻ tiền san sát, không thể
nào nhớ nổi tại sao trước kia mối quan tâm chính của nó lại là những trò
chơi trẻ con và cái bóng ma của thằng Tony Tite-đái-dầm. Anthony và lũ
bạn thấy Rob đi qua mà không đuổi theo, như thể việc mẹ nó mất đã khiến
nó được tha.
Một tối kia bố nó khen nó giỏi. Nhưng lại nói: “Con luôn luôn sớm khôn
trước tuổi,” như thể không vui. Bố con nó nhìn nhau không thoải mái vì
chẳng có gì khác để nói. Nathanael có đi với gái điếm những lúc rảnh rỗi
không, Rob không biết. Nó vẫn ghét bố nó mỗi khi nghĩ đến mẹ đã chết như
thế nào. Nhưng nó biết bố Nathanael của nó đã cố gắng nhiều và mẹ nó nếu
còn sống cũng sẽ thán phục thôi.