Nó rất sẵn sàng giao lũ em cho Della Hargreaves; nó trông đợi cả lúc đến
lúc đi của chị ta bởi vì những lời đùa bỡn và tiếng cười thầm của xóm giềng
cho nó thấy chị ta có thể thành mẹ kế của nó. Chị ta không có con cái gì;
chồng chị, anh chàng Lanning Hargreaves, là thợ mộc và mười lăm tháng
trước bị một cây xà rơi đè chết. Thông thường khi người vợ chết, để lại lũ
con còn thơ thì người chồng nhanh chóng tục huyền, thành ra chẳng ai ngạc
nhiên khi Nathanael để nhiều thì giờ ở với Della trong nhà chị ta. Nhưng
những màn giáo đầu này cũng ít thôi vì thường thì Nathanael quá mệt.
Những cây cột lớn làm kè chắn bến tàu phải xẻ từ những thớt gỗ sồi đen rồi
đóng sâu xuống lòng sông khi nước rút. Nathanael phải làm việc trong nước
và lạnh. Như những người khác trong đội, anh bị ho khan và luôn trở về nhà
với xương cốt mỏi nhừ. Từ đáy sâu lạnh lẽo của sông Thames họ moi lên
những mẩu di tích: một chiếc dép da thời La Mã với dây quấn dài thòng,
một cây lao gãy, những mảnh đồ gốm. Có lần anh mang về cho Rob một
mảnh dẹt đá lửa đã được đẽo gọt và một đầu mũi tên sắc như dao, tìm thấy
dưới độ sâu hai mươi foot.
“Có phải của La Mã không, bố?” Rob hào hứng hỏi.
Bố nó nhún vai. “Có thể là của Saxon.”
Nhưng về nguồn gốc của đồng tiền tìm được ít hôm sau thì không có gì để
nghi ngờ nữa cả. Khi Rob rẩy nước vào tro bếp để chà tới chà lui thì trên
một mặt của đồng tiền đen ấy xuất hiện hàng chữ PRIMA COHORS
BRITANNIAE LONDONII [
]. Cái vốn tiếng Latin nhà thờ của nó không
đủ để hiểu. “Có thể nó ghi về đạo quân đầu tiên tới London,” Rob nói. Bên
mặt kia là một người La Mã trên lưng ngựa, với ba chữ cái IOX.
“IOX nghĩa là gì nhỉ?” bố nó hỏi.
Nó không biết. Chắc mẹ nó biết, nhưng nó không còn ai để hỏi nữa. Nó
cất đồng tiền đi.
Chúng đã quen với tiếng ho của Nathanael nên dường như không còn
nghe thấy gì nữa. Nhưng một buổi sáng khi Rob đang lau bếp lò thì