Không còn biết phải cầu cứu chỗ nào, Rob lại đến Phường hội lần nữa.
Richard Bukerel nghiêm trọng lắng nghe nó rồi theo nó về nhà, ngồi dưới
chân giường Nathanael một lúc, nhìn khuôn mặt đỏ và nghe tiếng thở khò
khè của anh. Đơn giản nhất là mời một linh mục đến; ông ta sẽ chẳng phải
làm gì hơn là thắp nến và cầu nguyện; còn Bukerel có thể đi về mà không sợ
bị chê trách. Ông từng là thợ cả thành công nhiều năm, nhưng làm trưởng
Phường hội thợ mộc London thì quá sức, khi Phường hội eo hẹp về tài chính
mà cứ phải làm nhiều hơn những gì có thể đạt được.
Nhưng ông biết cái gì sẽ xảy đến với gia đình này nếu người bố không
sống sót. Thế là ông chạy vội đi, lấy quỹ Phường hội để mời Thomas
Ferraton - một bác sĩ.
Tối hôm ấy Bukerel bị bà vợ đay nghiến. “Bác sĩ cơ à? Nathanael Cole
mới thành quý tộc à? Nếu một ông lang đủ tốt để chữa cho bất kỳ người
nghèo nào ở London thì việc gì mà Nathanael Cole cần đến bác sĩ cho tốn
tiền của chúng ta?”
Bukerel chỉ còn biết lẩm bẩm xin lỗi vì vợ ông nói đúng. Chỉ quý tộc với
thương gia giàu có mới cần đến các bác sĩ đắt tiền. Tiện dân đã có thầy lang.
Đôi khi thợ thuyền chỉ tốn nửa penny cho thợ cạo, kiêm lang băm, trích máu
hoặc điều trị bằng những cách đáng ngờ. Theo Bukerel thì bọn người chữa
bệnh này đều như lũ đỉa khốn kiếp, hại nhiều hơn là hữu ích. Nhưng vì
muốn dùng mọi cách giúp Cole nên trong một lúc yếu lòng ông đã mời thầy
thuốc, tiêu béng tiền đóng góp khó nhọc của những thợ mộc chân chính.
Khi Ferraton đến nhà gia đình Cole thì ông ta rất lạc quan và tự tin. Ông
ta là hình ảnh của thành công. Cái quần chẽn may rất đẹp; cổ tay áo thêu của
ông làm Rob đau nhói vì gợi nó nhớ đến mẹ. Cái áo khoác bằng hàng len
tuyệt hảo nhồi bông dính máu khô và vệt ói của người bệnh mà ông ta tự hào
tin rằng đó là sự quảng cáo xứng đáng cho nghề nghiệp của mình.
Là một thứ đẻ bọc điều - bố ông ta, John Ferraton, là nhà buôn hàng len -
ông ta theo học một bác sĩ tên là Paul Willibald xuất thân từ một gia đình
giàu có nhờ rèn và bán những thanh kiếm tốt. Willibald chuyên chữa trị cho