Lát sau nó xấu hổ nên quay lại bên giường bố. Nó cầm bàn tay chai sạn vì
cưa xẻ của Nathanael, nhìn các móng tay giống như sừng, gãy và cáu bẩn,
nhìn mái tóc đen cứng của bố. Giống hệt như lần nắm tay mẹ, nó biết chắc
bố nó giống như ngọn nến đang tàn lụi. Không hiểu sao mà nó chắc chắn
rằng bố đang chết dần và sẽ không lâu nữa. Một nỗi kinh hoàng câm lặng ập
xuống nó hệt như lần mẹ chờ chết.
Phía bên kia giường là các em nó. Rob tuy còn nhỏ nhưng thông minh,
một ý nghĩ chợt lấn át cả nỗi đau buồn và sợ hãi. Nó lắc tay bố, hỏi to:
“Chúng con rồi sẽ ra sao?” Nhưng không có ai trả lời nó nữa.