nhà giàu, và khi học xong, ông Ferraton cũng hành nghề như thế. Ông ta tuy
không diễm phúc có được các bệnh nhân quý tộc nhưng rất gần gũi với giới
có của và cùng quan niệm cũng như sở thích với họ. Ông ta chưa từng chữa
cho một ai trong giới thợ thuyền nên nghĩ rằng Bukerel tìm mình cho ai đó
giàu có lắm. Ông ta biết ngay Nathanael Cole là một con bệnh hèn mọn
nhưng không muốn mang tiếng nên quyết định chấm dứt cái công việc chán
ngấy này càng sớm càng hay.
Ông thận trọng sờ trán Nathanael, nhìn mắt và ngửi hơi thở của anh.
“Sẽ khỏi thôi mà,” ông nói.
“Bệnh gì thế ạ?” Bukerel hỏi nhưng ông không đáp.
Rob linh cảm rằng ông bác sĩ này không biết.
“Viêm yết hầu,” sau rốt ông ta nói, chỉ vào những vết viêm trắng ở cái
họng đỏ hỏn của bố nó. “Viêm có mủ một thời gian ngắn thôi. Không có gì
nữa đâu.” Rồi ông ta cột ga rô vào tay Nathanael, gọn gàng trích [
], cho
máu chảy ra.
“Nhỡ anh ta không đỡ thì sao?” Bukerel hỏi.
Viên bác sĩ nhăn trán. Ông ta sẽ không trở lại căn nhà nghèo hèn này. “Tốt
nhất tôi trích máu anh ta lần nữa cho chắc,” ông ta đáp rồi trích máu tay kia.
Ông ta để lại một lọ con calomel [
] lỏng trộn với lau sậy đã đốt thành than,
tính Bukerel tiền thăm bệnh, tiền trích máu và tiền thuốc.
“Đồ đỉa hút máu! Đồ giết người đội lốt thượng lưu!” Bukerel lẩm bẩm
nhìn theo ông bác sĩ. Rồi người trưởng Phường hội hứa với Rob sẽ cho một
bà đến săn sóc bố nó.
Mặt trắng bệch còn người thì khô héo, Nathanael nằm không động đậy.
Nhiều lần anh tưởng thằng con là Agnes, vợ anh, nên tìm cách nắm tay
nó. Nhưng Rob nhớ lại những gì bố nó đã làm khi mẹ ốm nên rút tay
ra.