Còn bây giờ thì nó là một ngôi nhà cổ đẹp nhất vùng đất này và giá trị của
nó có thể lên tới cả triệu Mỹ kim!
Tuy nhiên, điều làm thầy Quang Tình ngạc nhiên hơn cả lại là chi tiết sau
đây cũng lại là từ miệng ông phó mộc nói ra: Nguyên lai tòa dương cơ này
là sở hữu của một viên quan hàng Bát phẩm triều đình nhà Nguyễn. Chứ
không phải là do ông cụ đẻ ra bố ông xây dựng nên. Chi tiết này khiến thầy
phải chú mục vào gian trung tâm của ngôi nhà. Ở đó, chính giữa là cái sập
gụ chân quỳ cỡ đại nặng nề như đúc từ đá ra, đỏ bóng như bôi dầu. Sau nó
là cái bàn thờ ngần ngật các đồ thờ sơn son thếp vàng. Và chính tâm, trên
chiếc ngai thờ gỗ trắc đen bóng là tấm chân dung truyền thần một ông cụ
đội mũ cánh chuồn, mặc áo rồng, đi hia, ngồi trên chiếc ghế bành theo kiểu
chụp ảnh chân dung, mười ngón tay xòe đủ trên hai đầu gối. Đẫy đà, oai vệ
như một viên quan võ, người trong bức truyền thần có gương mặt dài hao
hao ông Văn Chỉ, với cặp mày con tằm đen rậm và hai con mắt ti hí có đuôi
dài hoắt.
Nhận ra ngay vẻ chăm chú của thầy Quang Tình, ông Văn Chỉ thu hai
tay vào lòng, hơi nhô nửa người về phía trước, đột nhiên chuyển làn câu
chuyện:
- Thầy Quang Tình này, thầy dạy văn thì hẳn đã thuộc lòng sách của văn
hào Vũ Trọng Phụng. Vậy, thầy có nhớ cuốn nào ông vua phóng sự đất Bắc
Kỳ này viết về nghề cờ bạc?
- Cạm bẫy người!
- Đó! Cái tổ con chuồn chuồn là đấy. Chẳng giấu gì thầy, trùm cờ bạc bịp
trong phóng sự đó là ông Ấm B, người trong dòng họ tôi. Còn ông cụ đẻ ra
bố tôi chính là người phò tá của ông ấy đấy ạ.
- Ông Ấm B và người phò tá?
- Vâng!
Khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ kín đáo, thầy Quang Tình lặng đi trong
mấy phút liền. Vũ Trọng Phụng - người thư ký của thời đại. Tiểu thuyết -
nơi lưu giữ bóng hình của cuộc sống. Bóng hình của cuộc sống đã qua. Vậy