rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật ở chốn đông người, thằng Dậu nó nói gì
chứ?
Tất nhiên là thầy Quang Tình còn nhớ. Nhưng ông phó mộc đâu có cần
thầy trả lời. Quay mặt đi, lắc nhẹ nhẹ đôi vai, ông hạ giọng:
- Cậu này bố là thợ mộc đi rong, không may mắc bệnh bụi phổi, mất
sớm. Mẹ bỏ đi lấy chồng. Ở với bà ngoại. Nhà có mấy sào đất trồng quất
giống gần đây nhà nước lại lấy mất làm đường nên hàng tháng cậu ấy vẫn
phải gửi tiền về nuôi bà. Cụ chín mươi lăm rồi. Xem ra nói năng lô loa thế
nhưng cậu chàng cũng là đứa biết suy nghĩ đấy. Vừa rồi tưởng như là thuận
mồm hỏi hơi tôi mà thực ra là cậu chàng hạch tôi. Hạch tôi. Bóc mẽ tôi đấy,
thầy ạ! Hừ, tôi có bao giờ nói dối không?
Lại như lần trước, câu hỏi đặt ra để cho chính mình. Ông Văn Chỉ cười
khề khề:
- Ông Nietzsche, thánh sư triết lý, quả là thiên tài! Không nói dối thì lấy
cái gì mà ăn. Sự thật chua chát đấy thầy ạ. Nó cũng giống như chuyện các
vị chức sắc của huyện ta, tỉnh ta, nước ta, nói rộng ra, cả thế giới này, kể từ
nước Thụy Sỹ, nổi tiếng trong sạch đến các nước Mỹ Nga Pháp Anh Trung
Quốc Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Italia... tôi đố anh nào không dối lòng mà
dám tuyên bố là hai bàn tay mình không dính dấp đồng tiền bát gạo của dân
đấy. Nhúng chàm tham nhũng tuốt. Kể cả lobby, vận động hành lang! Biết
ma ăn cỗ ở đâu mà lần. Chẳng qua là đã bị lộ và chưa bị lộ thôi. Ăn ít hay
nhiều thôi. Hề! Kinh doanh mà không gian lận thì lãi ở đâu. Không tìm
cách trốn thuế thì lãi lờ được bao nhiêu. Nói thật với thầy, ăn cắp đồ thập
vật nữa, có không? Có!