Chiếc Future nổ máy tành tành. Gió ù ù sượt qua hai bên xe, nhiều lúc cả
hai lắng tai mà vẫn phải hỏi đi nói lại mới hiểu là bạn đang nói gì.
- Lâu rồi có nhận được tin gì về Trần Đình không?
- Có! Đại để là phát triển tốt. Lên làm hiệu trưởng thay ông Hủ. Rồi về
làm bí thư riêng cho bí thư tỉnh ủy.
- Khá nhỉ!
- Sau về Viện phó rồi Viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn Trung ương.
- Tốt quá!
- Nhưng sau cũng lại vấp. Đình bảo: “Hình như những gã tiểu trí thức
nửa mùa như chúng mình anh quái nào cũng bị đời nó dần cho một trận
siêu vẹo cả người rồi mới tỉnh. Hay là cái căn bệnh tự do tự thị nó không
phù hợp với cái cơ chế tập thể hiện thời!”
- Cụ thể là thế nào?
- Đình viết thư chỉ nói sơ sơ thế thôi. Hẹn thư sau sẽ nói rõ. Đình còn
bảo, cùng lúc thư cho mình là thư gửi cho ông, trong thư sẽ cho ông biết
nhiều điều thú vị. Chắc chỉ nay mai, ông sẽ nhận được thôi. Thắm thế nào?
- Xa quê. Cuộc sống khó khăn. Buồn. Mấy hôm nay đang ở quê. Lo ông
anh gặp điều chẳng lành. Còn ông Hủ, có tin gì không?
Xe rẽ vào một cái ngõ lát bê tông, Lễ ngoái lại:
- Ông Hủ hả? Chuyện hay lắm. Nhà đây rồi, từ từ sẽ kể.
Lừng lững một ngôi nhà bốn tầng cao nghễu nghện. Mặt tiền năm mét.
Hai bên hai tượng chó đá. Một bên sườn, đổ nghiêng thế siêu trực một cây
thông bách tán. Tiền sảnh rộng thênh. Đi văng bọc da cỡ đại đen bóng. Góc
nhà cây đàn piano Yamaha phủ tấm voan trắng. Đèn chùm buông, pha lê
lung linh như hoa tuyết.
- Ngồi đây. Có đàn guitare đấy. Chơi bài Chiều ngoại ô Mátxcơva nhé.
Để mình lên gác lấy đàn nhé.
- Thôi! Hai bàn tay mấy năm nay chai sần vì cưa đục rồi. Ngồi đây.
Nước lọc thôi. Không vẽ vời gì đâu. Tập piano à?