- Không. Vợ mua thưởng cho con gái đỗ đại học Ngoại thương đấy. Vẽ
vời gì đâu! Nhanh thôi! Tất cả đã có sẵn trong tủ lạnh. Vào đây cho xem
cái tủ lạnh Hitachi siêu đại Tuất vợ mình mới sắm mấy chỉ vàng.
Thoáng cái bàn ăn đã la liệt đĩa gà luộc, đĩa bê thui, đĩa giò chả, thấu củ
kiệu, khay dưa chuột, cà chua thái lát và hai cốc uýtxki.
Cảm hứng bốc lên ngay sau một hớp rượu. Tranh nói trước, Lễ vào đề
thật tự nhiên:
- Quang Tình này, ông có biết bài thơ này của thi sỹ Trần Nhuận Minh
không? Đọc nhé!
Vị tướng từng làm bạt vía quân thù
Không sao cầm nổi một đôi đũa
Bây giờ nếu chúng đến đây
Ông sẽ lặng im
Khi một nhát lê hay một viên đạn...
Mỗi người đều có cái thời của mình. Không ai nắm tay đến sáng. Không
ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Con người tồn tại trong tự nhiên, nó
phục tùng các quy luật của tự nhiên. Nó không thể được giải phóng khỏi tự
nhiên. Nó không thể, kể cả trong suy nghĩ, thoát ra khỏi tự nhiên. Mà tự
nhiên thì có quy luật vĩnh hằng là có sinh, có phát triển và có lụi tàn. Mỹ
nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Cảnh trí
thiên nhiên thì cũng vậy. Sông kia rày đã nên đồng. Chỗ làm nhà cửa, chỗ
trồng ngô khoai. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tưởng tiếng ai
gọi đò. Từ tiểu sử các nhà văn trong nước và nước ngoài tôi thấy rõ một
điều, nhà văn nào cũng chỉ có khoảng mười năm sáng tạo sung sức nhất,
nếu có đạt được đỉnh cao nhất của mình thì cũng chỉ trong vòng chục năm
đó thôi. Mỗi người đều có cái thời của mình.
Môi mím đầu gật gật tán thưởng, thầy Quang Tình cứ để bạn nói. Vì biết
rằng, bạn mình đang lập logic cho câu chuyện. Và cái đích đi tới chắc chắn
sẽ là điều mà cả hai đều đang quan tâm.
Quả nhiên lát sau, đặt cốc rượu nặng xuống bàn, ông bạn đã sang sảng: