Quang Tình hỏi. Lễ gật:
- Ông Hủ! Đúng là ông ấy nhận ra mình trước. Chứ mình phải một lúc
mới nhận ra ông ấy. Nói thật là quên rồi. Quên cả mặt ông. Cả cái án kỷ
luật. Quên chứ nhớ làm qué gì! Với lại ngài hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ
bần nông giờ khác quá. Già nua. Tiều tụy. Thảm hại. Mèo lại hoàn mèo.
Bần nông khốn khó lại hoàn bần nông khốn khó. Nhưng cơn cớ gì mà ra
nông nỗi nọ? Hóa ra là ngài ngã ngựa. Mà khởi sự chỉ là do đàn bà. Cái cô
Thoan thọt ấy mang thai với ông đòi quyền thừa kế. Tất nhiên cô vợ quê
nồng nẫu của ông phải nhập cuộc. Hai cái xung lực ngụt lửa quyết sống
mái với nhau. Chuyện tung tóe ra. Thanh tra tỉnh đành phải vào cuộc. Thế
là bao tội lỗi của ngài được dịp bị phanh phui bằng hết. Gốc là tham nhũng.
Kèm theo hối lộ tình dục, tuy không cấu thành tội phạm, nhưng cũng là nhơ
nhuốc. Lại thêm thói chuyên quyền độc đoán, vênh vác tự kiêu tự đại,
không biết trọng dụng nhân tài. May có cô vợ khôn ngoan, biết dùng vốn tự
có chạy tội hộ nên tòa án của chính quyền và đoàn thể chỉ kỉ luật sa thải,
khai trừ đảng viên, thoát vòng tù tội. Hú vía! Hết thời bần cố nông làm mưa
làm gió trên vũ đài chính trị.
- Hóa ra con người ta lắm lúc cũng u mê càng cạc, thầy Lễ ạ. Khổ! Làm
bao nhiêu điều sai trái mà cứ tưởng
mình đang làm thầy thiên hạ. Gây ra bao nhiêu tội lỗi mà lại tưởng rằng
mình có quyền làm như thế. Đẩy bao nhiêu người vào vòng oan khổ lại
tưởng thế là giúp ích cho đời. Áp chế người mà lại tưởng là bảo vệ lẽ phải
với tự do hạnh phúc! Dốt nát mà huênh hoang thì thật là quá ngu xuẩn rồi
còn gì!
Ngồi đôi hồi chuyện cũ với mình, ngài nói vậy. Rồi thêm:
- Tất cả còn là do cơ chế nữa, thầy ạ. Tôi không thế thì cũng có người
làm thế! Không hiểu thầy Quang Tình và thầy nữa, có thông cảm cho tôi
không, có còn oán hận tôi không?
Thầy Quang Tình ngẩn mặt. Có một câu hát rất êm ả từ đâu đang văng
vẳng trong không gian bỗng lọt vào tai thầy. Chiều thanh vắng là đây, âm
thầm gió rì rào... Nhớ rồi. Câu mở đầu bài Chiều ngoại ô Mátxcơva.