19
- KÌA THẦY BÙI LỄ!
Dụi mắt, tưởng mình nằm mơ. Ai ngờ là thầy Bùi Lễ thật. Một vóc hình
tầm thước. Một gương mặt đầy đặn. Hai vành tai tròn như tai trẻ. Hồn hậu
chân phương mà hóm hỉnh tài hoa hiện lên từ hai con mắt đằm thắm mượt
mà như mắt con gái. Hơn chục năm rồi vẫn y sì vậy. Nhưng tại sao thầy lại
có mặt ở chợ huyện này. Lại ngồi giữa các thúng đỗ xanh đỗ đen đỗ đỏ, các
mẹt lớn mẹt nhỏ lổng chổng măng miến mộc nhĩ nấm hương, các khay
trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút, các thùng mì tôm, phở khô, miến khô,
bún khô, thịt hộp,
sữa bò, bánh quy... Tóm lại là như một ông chủ cửa hàng đồ khô là thế
nào?
- Bỏ nghề thầy, chuyển nghề sang thương mại rồi à?
- Đâu có. Thay thế bà vợ hôm nay đi Phú Thọ, Việt Trì cất hàng Tết. Giờ
ở đâu. Thì vẫn là hỏi ra quan ấy ăn lương vợ thôi. Về nhà chơi đi! Bao năm
nay tìm kiếm rồi mà mất tăm.
- Đang cữ chợ đông thế này.
- Vô tư đi! Để mình gọi bảo vệ họ đến họ thu dọn cất hàng vào kho, mai
lại dọn ra. Thế nào, vẫn xe đạp à. Vứt nó ở đây. Lên chiếc Future mình đèo
về.
Ngẫu nhiên lại gặp người chủ trương ngẫu hứng làm thầy dẫn dường.
Thú vị quá vì may mắn. Thắm đi Lào Cai. Phải lo chợ búa cơm nước. Đạp
xe loanh quanh, nghe nói mùa này chợ huyện có trám xanh, món Thắm rất
thích. Thế là đạp xe lên.