tình cảm và cá nhân, thậm chí là tầm thường như bố tôi thì cũng vẫn là đầu
hàng giặc. Là Việt gian phản động. Dẫu bố tôi lúc đó chỉ là một viên thư ký
quèn của một hãng ô tô ca chạy đường Hà Nội-Hải Phòng. Đã vậy, mỹ
nhân nọ sau một thời gian dan díu với bố tôi, phụ bần tham phú, tính kế lâu
dài, lại đã bỏ rơi ông để lấy một viên sĩ quan phòng nhì quân đội quốc gia
của chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Và đến khi Hiệp định Genève năm 1954
được ký kết, hoà bình được lập lại, Bắc Nam chia hai miền, thì bóng hồng
nọ cùng chồng chuyển hẳn vào Nam, để lại bố tôi lẻ loi bẽ bàng nơi đất
Bắc. Chiến tuyến đã chia. Hệ tư tưởng đã phân định. Từ đây bố tôi sống
trong u buồn và ân hận. Sai lầm về tư cách liệu có thể bị coi là lỗi lầm về
chính trị? Và mặc cảm ám ảnh ông không lâu sau đã có lời giải đáp.
Một ngày cuối năm nọ, khi miền Bắc sau mấy năm yên ổn đã có vài vụ
máy bay của Sài Gòn xâm nhập và thả biệt kích, bố tôi đang uể oải đạp
chiếc xe đạp cà tàng trên đường phố Hàng Bài ở trung tâm thủ đô Hà Nội
thì kịch một tiếng, xe ông thình lình bị bắn về phía trước, loạng choạng rồi
cùng ông đổ kềnh trên mặt đất. Một chiếc xe máy đi từ phía sau gần như cố
tình đâm vào đuôi xe ông. Lồm cồm bò dậy, chỉ thấy bị sứt xát hai đầu gối
và một bên má, ông vội nhoai người lên để giữ lấy chiếc túi vải đựng các
vật dụng tùy thân móc ở tay lái xe. Không kịp rồi. Chiếc xe máy gây tai nạn
đằng sau ông có hai gã thì một gã đã nhẩy bổ tới và giật lấy chiếc túi nọ.
Trong cái túi vải đó hẳn có tiền bạc? Đâu có. Chỉ có tấm thẻ căn cước và
mấy lá thư của người tình xưa từ Sài Gòn mới gửi ra mà ông coi là những
kỷ niệm thiêng liêng nhất đời. Những lá thư tình thấm đẫm mùi cải lương
và thương hại. “Cướp! Cướp! Trả tôi cái túi đây!” Tất nhiên, ông bố tôi đã
kêu cứu. Và thật may, một chiến sĩ công an trẻ đã xuất hiện. Miếng võ nhà
nghề của anh đã đánh ngã một lúc hai tên cướp đường và thu lại được chiếc
túi. Thêm một chiến sĩ nữa từ trên vỉa hè bước xuống, đỡ ông bố tôi dậy và
tuýt một tiếng còi, yêu cầu cả hai tên cướp cùng nạn nhân là ông về đồn.
“Cho tôi xin lại cái túi. Cám ơn các anh! Chào các anh, tôi đi nhé!” Ông bố
tôi vừa nói vừa chìa tay. Nhưng người cảnh sát vẫn giữ trong tay chiếc túi
lấy lại được từ gã cướp đường, đã chặn trước ông và nói với một giọng thật