tự nhiên và lễ phép: “Dạ! Mời cả bác nữa cũng về đồn cùng chúng cháu ạ!”
“Ồ, sao tôi lại phải về đồn cùng với hai tên cướp nhỉ? Bị cướp, thu hồi lại
được tài sản bị cướp rồi thì tôi có việc gì nữa mà phải về đồn.” Ông lý sự
bằng một giọng thật từ tốn. Nhưng người cảnh sát đã nhấc chiếc xe đạp của
ông lên hè, sau khi giải thích rất đơn giản, rằng bác cần về đồn để công an
chúng tôi xem trong túi bác có cái gì mà bọn cướp nó rắp tâm chiếm đoạt.
Để xem trong túi bác có cái gì mà kẻ cướp nó định chiếm đoạt. Rõ là lý
sự vừa trẻ con vừa ngang cành bứa chưa. Ngang cành bứa thì có chứ hóa ra
chẳng trẻ con tí nào. Nó là một thủ thuật nhà nghề. Nghĩa là để có thể khám
xét nhà một nghi phạm nào tôi chỉ cần cho một tên đạo chích đến rình ở
cửa nhà anh. Và với lý do là để xem trong nhà anh có cái gì mà tên kẻ trộm
đó rình mò, tôi có thể xộc vào bới móc không còn một ngõ ngách nào trong
nhà anh. Kết cục của trò tạo cớ để khám xét này thật lộ liễu, khi hai tên
cướp vừa bước vào đồn đã được điệu đi nơi khác tắp lự. Vai cò mồi, chân
gỗ đã đóng xong! Còn ông bố tôi, với mấy lá thư tình của vợ một tên sĩ
quan phòng nhì là đã quá đủ vật chứng để tra vấn và kết tội là kẻ thù của
cách mạng rồi. Bắt nhầm còn hơn bỏ sót!
Đau đớn nhân hai lần, vừa bị bội tình vừa mắc hàm oan chính trị, vào
nhà giam được hai hôm thì bố tôi cắn lưỡi tự tử.
Xong một cái vạ trời gieo. Xong một đời người! Đến đời tôi. Lúc này tôi
đang học năm thứ hai khoa
Vật lý trường đại học Sư phạm. Tôi học khá. Các bài kiểm tra đều đạt
điểm 5. Do vậy tôi luôn được phân công giúp đỡ các sinh viên học kém.
Sinh viên mà tôi được kèm cặp là anh Lê Trí. Anh là đảng viên lại là trưởng
lớp. Anh được đặc cách nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do khi
đang học dở lớp mười đã xung phong nhập ngũ. Kiến thức toán lý của anh
lỗ mỗ. Nhị thức luận của Newton anh còn chả biết. Kèm cặp anh rất vất vả.
Được cái anh rất chịu khó. Đêm đêm, khi mọi người đã đi ngủ, anh thường
gọi tôi xuống nhà ăn của khoa để học bài. Đời sống sinh viên thời nào thì
cũng khổ. Ăn như sư, ở như phạm. Đang học thì đói quá. anh Trí bảo, để tớ
vào bếp xem có kiếm dược miếng cháy hay củ quả gì không. Bước vào cửa