- Vì sao?
- Chẳng qua khéo tay hay con mắt. Chẳng qua là trăm hay không bằng
tay quen.
- Không phải!
Lại một lần nữa thầy Quang Tình buột miệng. Và lần này thì ông Văn
Chỉ hiêng hiếng hai con mắt nhìn thầy rồi cười tủm một hơi:
- Vậy xin hỏi, thầy còn nhớ tí chút kiến thức vật lý cấp ba?
- Xin sư phụ cứ nói.
- Vậy thì thế này. Hề! Đó là vì, kim loại một khi gặp nóng thì giãn ra,
trong lúc đó, gỗ gặp nhiệt thì co lại.
- Gặp nóng thì co lại?
- Chính xác! Trên nguyên lý ấy, cùng một tấm gỗ, ta có thể làm cho mặt
này cong vênh, mặt kia phẳng lì, bằng cách điều khiển nhiệt.
- Điều khiển nhiệt?
- Cụ thể là sử dụng lửa ở bên muốn cho nó cong và dùng nước lạnh
khống chế ở bên muốn cho nó phẳng.
Không định mà hai bàn tay đập liên tiếp vào nhau, thầy Quang Tình
không nén nổi bồi hồi và sung sướng:
- Như vậy có nghĩa là ông phó mộc Văn Chỉ, sư phụ dạy tôi, chính là
một thầy giáo Vật lý?
- Hề hề...
Cất tiếng cười, ông phó mộc lắc lắc đầu:
- Khen thay con mắt tinh đời. Đâu có phải là tôi vốn sinh ra trên chiếc
bào, nói theo ngôn ngữ của dân thợ mộc chính tông. Thật tình cũng là loại
dài lưng tốn vải
con nhà. Nhưng tôi không phải là anh trí thức trí ngủ gì. Và hình như tôi
cũng không mắc hàm oan gì. Như cậu em tôi. Như thầy. Đơn giản và đại để
có thể là lấy vợ từ lúc là anh học trò thò lò mũi xanh. Đến khi sắp tốt
nghiệp đại học ra trường oai danh ông giáo chuyên ngành vật lý cấp ba thì