- Tôi nói thật lòng đấy. Không dám tự phụ đâu. Vì còn nhiều hớ hênh
lắm! Chà, làm cái nhà sà ngang ruỗi dọc kích cỡ ra sao, thuộc làu làu.
Thuộc mặt gỗ như thầy tướng thuộc mặt người. Đinh lim sến táu là nhóm
hai. Nu tếch trắc là nhóm đặc biệt. Vàng tâm trước là nhóm bốn, gần đây đã
bị đẩy lên nhóm ba. Biết hết! Vậy mà đã có lúc nhìn gỗ lõ rọ mà lại tưởng
là lim. Vì tom gỗ cũng mịn như nhau. Nhìn gỗ vạng lại tưởng là dổi vì cả
hai cùng có mầu vàng vàng như nhau.
Ngừng một lát, thầy Quang Tình đoán và quả nhiên câu chuyện lại vào
mạch theo giọng nói thật hoạt bát của ông Văn Chỉ. Thì ra ông Văn Chỉ đã
bị người ta lừa. Lần ấy, một mụ lái gỗ từ Sơn La về chào hàng. Cả một xe
ben cỡ đại. Thùng xe chất ngất hơn chục hộp gỗ sến tiết diện 2,2x2,5cm,
dài hai mét, nặng có đến bảy tám tạ một, cùng lúc trút đánh rầm như bom
nổ ngay trước cửa nhà. Thấy mấy hộp gỗ lấm lem bùn đất, hỏi thì được biết
chủ hàng phải trát bẩn như thế để tránh con mắt nhòm ngó của kiểm lâm.
Nào ngờ, mấy hôm sau, nắng ráo, lớp bùn đất bong ra, kiểm tra lại thì có
đến bốn chuỗi gỗ ruột rỗng đến năm sáu mươi phân khối, bị chủ hàng nó
nêm gỗ tạp vào. Cay quá! Ông Văn Chỉ vò đầu bứt tai, tự trách mình, tự
giận mình cả tuần liền. Nhưng sau đó, ông nguôi ngoai dần và ông ngộ ra
rằng, cuộc sống là vậy, thua cuộc là điều không ai muốn mà chả thể tránh
được. Thế mới biết là học khôn đến chết, học nết đến già!