- Cô Mận quê ở đâu ta nhỉ?
- Iem ở Thái Lọ, Thái Bình đây. Nhưng iem theo chồng về quê Thạch
Thất đã ba năm rồi. Mới rồi, iem mới xin được vào đây làm tạp vụ cho ông
Văn Chỉ.
- Nghe nói anh bị tai nạn ngã dàn giáo à? Giờ thế nào rồi?
- Nhà iem đang đón gạch thì ngã từ tầng ba xuống
đất, gẫy một bên chân. Giờ đi lại phải chống nạng. Một mình ở nhà, chả
ai trông nom. Cũng vì đồng lương mà vợ chồng phải xa nhau, nghĩ lắm lúc
cũng cám cảnh lắm anh ạ. Anh ơi...
- Gì thế cô?
- Iem muốn nhờ anh một việc nhé. Lúc nào tiện, mà tốt nhất là hôm nay
vì sắp hết tháng rồi, anh nói với ông Chỉ giùm em một tiếng.
- Nói gì với ông Văn Chỉ, hả cô?
- Vâng! Anh bảo ông ấy tăng lương cho iem lên một triệu rưởi một
tháng. Với lại, thỉnh thoảng cho em về thăm chồng iem một hôm. Không
nhà iem anh ấy tủi thân anh ạ. Đàn ông mà anh ấy hay khóc lắm. Cũng là vì
cưới nhau mới được một tuần, anh ấy đã bị tai nạn, nằm khoèo một chỗ,
nghĩ mà thương quá cơ.
Thầy Quang Tình chưa biết đáp thế nào, thì cô tạp vụ đã sáp hẳn vào sát
thầy. Nhìn rõ cả cái núm đồng tiền hoay hoáy trên má cô. Và ngay sau đó
trong khi tai thầy nghe tiếng cô rõ mồn một như tiếng trong ống nghe điện
thoại, thầy còn cảm nhận được hơi nóng ngùn ngụt từ cơ thể cô đang tỏa ra
bao bọc lấy thầy:
- Anh ơi, sở dĩ iem nhờ anh là vì iem thấy ông Văn Chỉ ông ý rất trọng
anh. Trần đời mới có một người học việc được ông quý trọng thế đấy. Thân
thiết như anh Dậu cũng chẳng được thế đâu. Cơm người đắng lắm con ơi -
Có như cơm mẹ con ngồi con ăn đâu, anh. Kẻ làm thuê làm mướn khổ nhục
trăm bề anh còn lạ gì. Anh nói giùm hộ iem nhé. Nói, cho iem thi thoảng về
thăm chồng iem nhé. Đừng giữ rịt iem lâu thế. Ăn cơm chúa múa tối ngày.