9
ĐANG NÓI, ông phó mộc bỗng dừng lời, nghển cổ. Phía cuối xưởng có
tiếng cãi lộn của mấy anh thợ đang lắp cánh cửa hai chiếc tủ đứng. Trên
mái gồi lạch tạch mấy hạt mưa. Như là mưa nước lên, dấm da dấm dẳng.
Cô Mận ôm mấy bó phoi bào phơi ngoài sân chạy vào thềm nhà. Đám cãi
nhau lại rộ lên mấy tiếng chửi tục. Ông Văn Chỉ đưa trả mấy thanh gỗ cho
thầy Quang Tình, vừa bước lại phía nọ vừa gắt:
- Này mấy chú. Không có cái lối bè ta, gỗ chú nó, thằng chó, vợ anh em,
tôm lộn cứt lên đầu ở đây nhé! Không muốn làm ở đây thì về. Về!
Căn nhà thốt im phắc. Nghe thấy cả tiếng chổi quét véc ni sàn sạt rất khẽ.
Có tiếng người phụ nữ gọi ngoài sân. Ông Văn Chỉ ngó ra: “Em đấy hả?
Chờ anh ra ngay đây.” Chắc là bà vợ ông từ cửa hàng vào gọi ông ra có
việc.
Thầy Quang Tình dựng ngược chiếc cưa lên. Két kẹt... cạnh giũa thép
cứa vào cạnh răng cưa, nghe ghê cả răng. Phoi thép li ti rơi óng ánh sắc cầu
vồng.
- Iem mời anh uống lước ạ.
Nghe tiếng, cứ tưởng là mời ai, ngẩng lên, hóa ra cô Mận đã cầm cốc chè
tươi đứng ngay ở bên cạnh. Cốc chè tươi vàng ánh như bia hơi, bốc khói.
Cô Mận áo gụ chật căng. Cái khuy bấm ở cổ áo buột, hở một vùng ức trắng
mờ hình tam giác. Mặt tròn phính. Má bánh đúc mờ mờ một cái hoáy đồng
tiền như ở đâu lạc đến. Lông mày kẻ nhỏ ti, hai con mắt lá răm lúng liếng,
đôi môi ăn trầu kẻ chỉ mỏng dính, rõ là gái quê làm dáng.
- Cám ơn cô Mận.
Cầm cốc nước trong tay, thầy Quang Tình ân cần: