Ông ấy là chủ, bổn phận iem là phải chiều ông. Nhưng đừng để chồng iem
nó nghi ngờ, anh ạ.
Nghe tiếng ông Văn Chỉ khậm khoặc ở cửa vào xưởng, cô tạp vụ vội đón
cái cốc từ tay thầy Quang Tình, đi. Mưa lắc thắc mấy hạt rồi lại dừng. Oi
như thời tiết tháng ba. Vớ cái quạt nan, phe phẩy mấy cái, thầy Quang Tình
bỗng ngẩn người. Ừ, đúng là ông Văn Chỉ có thân mật với thầy và trân
trọng thầy thật. Nhưng vì sao lại thế nhỉ? Cùng làng? Đã có thời ông có nhờ
vả thầy? Nhưng còn gì nữa?
- Thầy Quang Tình ơi! - Ông Văn Chỉ cất tiếng. Giọng nói có phần trịnh
trọng.
- Có việc gì đấy sư phụ? - Thầy Quang Tình dừng tay giũa.
Ngần ngừ giây lát, ông phó mộc bước lại cạnh thầy, như nói thầm:
- Đi với tôi ra cửa hàng một lát. - Rồi chờ thầy dọn dẹp đồ nghề vào cái
hòm gỗ xong, ông mới khoác tay thầy - đi!
Cửa hàng đồ gỗ có biển hiệu Văn Chỉ đặt trên một trục đường làng đang
mở rộng. Trong tương lai gần, đây sẽ là đường phố chính của cái thị trấn vệ
tinh ăn thẳng về thành phố cách đây bốn chục cây số. Tuy vậy, ngay từ bây
giờ cũng đã thấy mờ mờ cái quang cảnh của
phố thị thời hiện đại rồi. Quán karaoke. Tiệm làm đầu. Shop thời trang.
Cửa hàng điện lạnh. Còn các quán cà phê mang những cái tên gợi cảm như
Đêm hồng, Bóng giai nhân... thì nhan nhản.
Cửa hàng của ông Văn Chỉ có mặt tiền rộng đến năm mét. Ở đây có đủ
các mặt hàng đồ gỗ, từ các đồ nội thất hạng trung lưu đến các mặt hàng tầm
tầm như giát giường, bàn ghế học trò, chạn bát, mễ kê giường phản mộc và
các dụng cụ về nghề mộc.
Bước đến cửa hàng, thấy bóng một người Âu, chỉ suýt nữa thì thầy
Quang Tình gọi: “Ông John Frakel!” nhưng may thầy đã kịp thời ngậm
miệng. Không phải ông Frakel thầy dạy tiếng Anh của thầy. Cũng là một
người Âu. Cũng thuộc loại người dây, dài thườn thượt như một con sào.