- Ông mang trong mình một nỗi đau mà chưa chắc một vị nguyên thủ
quốc gia nào phải mang. Và ông đã biết cách hóa giải cái bi kịch xã hội gây
cho ông.
- Cuộc sống là thế. Tôi không có ý trách oán gì cuộc sống. Chung quy thì
ở đâu và lúc nào cũng sẵn có các cơ hội thử thách. Và con người phải luôn
là chủ thể của cuộc đời. Con người không chọn hoàn cảnh để sống. Và
không có hoàn cảnh nào là quá tệ hại. Người Anh có câu: Take it easy! No
big deal! Tất cả đều đơn giản dễ dàng! Không có gì quá to tát, quan trọng
cả! Còn ông thân sinh tôi hay nói: Cám ơn bệnh tật - Ấm thêm nhân tình.
Đến ốm đau cũng còn là cơ hội tốt đẹp đó. Nghĩa là lúc nào cũng có thể và
cần phải sống xứng đáng với danh hiệu con người. Phải sống, chứ không
thể chết! Chết như một kẻ bị tuyệt diệt.
- As dead as a dodo! Một ý tưởng có tầm nhân loại!
- Ồ, ông vừa nói câu gì vậy?
- Chết như một con đu đu?
- Một câu nói lạ?
- Một câu thành ngữ rất ít người Anh biết và sử dụng.
- Vậy con đu đu là con gì?
- Xin ông hãy tìm hiểu lấy. Nếu không tự tìm hiểu được, xin ông đến tôi.
Tôi biết, ông là người ham học. Carte de visite của tôi đây!
Thầy Quang Tình đón tấm carte, gật đầu, nhã nhặn:
- Cám ơn ông. Nhưng xin hỏi, chẳng hay ông mua một bộ cưa đục để
làm gì? Trong khi nước Anh đã qua thời kỳ công nghiệp hóa từ lâu rồi, hiện
thời tất cả đã có máy móc thay sức người!
Ông Tom nhún vai:
- Ồ không! Bao giờ thì con người cũng thích tự tay mình làm ra được
một cái gì đó. Ông nội tôi có một trang trại chăn nuôi bò, ngựa. Ông tự
đóng các dụng cụ. Với lại ngoài việc này tôi còn muốn bàn với ông Văn
Chỉ việc xuất khẩu một số mặt hàng nội thất đến vùng quê của tôi bên Anh
Quốc.