CHƯƠNG
II
C
hương này nói về một vệt tối sậm hiện lên chân trời, trông gần thì hóa
ra trung úy cận vệ Gô-vô-ru-kha Ô-tờ-rốc
Từ giếng nước Jan-ghen-đy đến giếng Sôi-ku-đúc đường xa bảy mươi
dặm và từ giếng đó đến nguồn nước Úc-căng còn sáu mươi hai dặm nữa.
Đêm đến, Ép-xi-u-cốp hạ báng súng trên một gốc cây bật rễ, nói bằng
một giọng rét cóng:
- Dừng lại! Nghỉ đã!
Người ta đốt những cây xắc-xa-un lên. Lửa cháy dày đặc bồ hóng. Bốn
bề cát vây quanh thành một vòng tròn ẩm ướt.
Người ta lấy những bì gạo và mỡ ra. Trong nồi gang, gạo lật bốc lên một
mùi hăng hăng như mùi thịt cừu
Mọi người run cầm cập, yên lặng ngồi sát vào nhau xung quanh đống
lửa, cố tránh những ngón tay lạnh giá của cơn bão tuyết đang luồn vào từng
kẽ hở nhỏ nhất. Người ta đưa cả chân vào sưởi ngay chính giữa ngọn lửa,
những chiếc ủng da nhăn nhúm kêu răng rắc và nổ lốp bốp.
Trong cơn gió tuyết xám bệch, những con lạc đà bị cột chặt lúc lắc
những chiếc nhạc nghe buồn buồn
Ép-xi-u-cốp vấn một điếu thuốc lá trong những ngón tay run rẩy.
Vừa thở một hơi thuốc, anh vừa gắng gượng nói:
- Này các đồng chí, cần bàn xem nên đi đâu bây giờ?
Một giọng buồn thỉu đáp lại từ phía bên kia đống lửa trại:
- Đồng chí muốn anh em đi đâu bây giờ? Dù thế nào đi nữa cũng là đi
đứt cả thôi. Quay về Gu-ri-ép không thành vấn đề rồi. Ở đấy cũng có bọn
Cô-dắc chó đẻ. Mà ngoài Gu-ri-ép ra thì chẳng còn chỗ nào nữa.
- Còn Khi-va thì sao?