- Đồng chí nói rỡn đấy chứ? Đại loại là vượt sáu trăm dặm qua Ka-ra-
kum giữa mùa đông. Hơn nữa lại chẳng có gì mà chén cả.
Mọi người cười nhưng cái giọng buồn bã ấy kết luận một cách tuyệt
vọng:
- Chỉ còn có nước chết thôi! Thật là đi đứt!
Dưới lớp áo giáp màu bồ quân, trái tim Ép-xi-u-cốp thắt lại. Nhưng
không hề lộ vẻ lo lắng, anh giận dữ ngắt lời người kia:
- Đồ gà rù! Xin đủ cái thói hoang mang lo sợ ấy đi! Nằm chịu chết thì
còn hay hớm cái nỗi gì!
- Ta có thể quay sang chiến lũy A-lếch-dăng-đơ-rốp-xkơ. Quân ta ở đó.
- Cũng không thành vấn đề - Ép-xi-u-cốp ngắt lời - Đã có tin là Đê-ni-
kin vừa tổ chức một cuộc đổ bộ lên đó. Hiện nay bọn Bạch vệ ở cả A-lếch-
dăng-đơ-rốp-xkơ và Cơ-rát-nô-vốt-xkơ.
Có tiếng người rên rỉ trong giấc ngủ.
Ép-xi-u-cốp đấm vào đầu gối vừa ấm hơi lửa. Bằng một giọng sắc như
dao chém, anh cắt đứt:
- Đủ rồi! Chỉ còn một đường là ra bể A-ran thôi các đồng chí ạ. Ra đấy
rồi ta sẽ quay về Ka-da-lin-xkơ. Ban tham mưu mặt trận đóng ở đấy. Tới đó
là về nhà rồi.
Và anh im bặt, lòng cũng rất nghi ngại chưa chắc kế hoạch liệu có thực
hiện nổi.
Người nẳm bên cạnh, nhỏm đầu dậy và hỏi:
- Lấy gì mà ăn, từ đây đến biển A-ran?
Ép-xi-u-cốp lại cắt:
- Phải bóp mồm, bóp miệng thôi. Chúng ta không phải ông hoàng phải
không? Ngài muốn sực cá với mật ong chăng? Đồ tồi! Ta hãy còn gạo và
một ít bột mì đây!
- Đủ ăn ba chặng đường đấy!
- Rồi sao nữa? Từ đây đến vịnh Tréc-ni-xép không quá mười ngày
đường. Ta có sáu con lạc đà. Khi nào hết lương thực, ta sẽ chén đến lạc đà.