CHƯƠNG
I
C
hương mà tác giả viết thêm chỉ là do sự cần thiết xui nên
Trong khoảnh khắc, khi trời mờ sáng, vòng vây sáng loáng ánh gươm
của quân Cô-dắc bị những tràng liên thanh nóng bỏng của các chiến sĩ
Hồng quân chọc thủng. Ép-xi-u-cốp, người chính ủy “bồ quân”
vòng vây vừa phá vỡ được, trong một phút cuối cùng vùng dậy mê cuồng.
Chỉ có Ép-xi-u-cốp, hai mươi ba chiến sĩ khác và Ma-ri-út-ka là thoát
khỏi vòng tử địa.
Một trăm mười chín người và hầu hết lạc đà đều chết xõng xoài trên bãi
cát giá lạnh giữa những hình ngoằn ngoèo của cây xắc-xa-un
và đám
cành đỏ của những cây tây hà liễu.
Khi tên Ét-xa-un
Bu-ri-ga được báo cáo rằng đám tàn quân địch đã
trốn thoát, nó đưa bàn tay như chân thú dữ xoắn xoắn chòm ria rậm rì,
ngoác cái mồm loe như miệng lò ra ngáp rồi gầm lên một cách lười nhác:
- Cóc cần, không phải đuổi bắt cho nó mệt ngựa. Rồi tự chúng nó cũng
sẽ chết gục cả ở trên cát thôi!
Trong khi đó, Ép-xi-u-cốp cùng hai mươi ba chiến sĩ và Ma-ri-út-ka đã
lao vào trong bãi cát mênh mông vô tận như một đoàn thú của thảo nguyên.
Chắc độc giả nóng ruột muốn biết, tại sao tôi gọi Ép-xi-u-cốp là chính ủy
“bồ quân” nhỉ?
Chúng ta sẽ nghe tới đoạn ấy đây:
Khi tên Kôn-sắc đã bịt nghẽn được tuyến Ô-răng-bua như đã đóng một
cái nút kiên cố bằng súng ống tua tủa, bằng hàng đoàn người và khi nó đã
bỏ mặc những đầu máy xe hỏa nằm hoen rỉ trên những đường tránh thì ở
Tuyếc-két-xtăng thuốc đen nhuộm da đã hết nhẵn.
Ấy, lúc đó là thời kỳ đổ vỡ, hỗn loạn, thời kỳ của đồ da.