Thể xác con người bị xua khỏi cái nồng ấm của gia đình để xông pha
trong mưa nắng, nóng lạnh, trong tiếng đạn rú chói tai, cần có một bộ quần
áo chắc chắn.
Do đó những chiếc áo da có từ đấy. Ở đâu người ta cũng nhuộm áo da
màu đen hơi ngả sang màu thép trông khắc khổ và rắn chắc như bản thân
những người mặc áo đó.
Và thuốc đen nhuộm da ở Tuyếc-két-xtăng lại vừa hết.
Ban tham mưu quân cách mạng đành phải trưng thu những kho phẩm bột
a-ni-lin Đức mà người U-dơ-bếch ở Phéc-ga-na vẫn dùng để nhuộm óng
những tấm lụa mỏng như hơi sương. Chị em phụ nữ vùng Tuyếc-mê-ni có
những cặp môi khô dùng bột đó để tô những hình vẽ trang trí có nhiều
nhánh trên những tấm thảm tê-kanh.
Chính bằng chất thuốc ấy, người ta đã nhuộm những tấm da sống và
trang phục của Hồng quân vùng Tuyếc-két-xtăng bỗng rực rỡ đủ các màu
sắc cầu vồng: bồ quân, vàng da cam, ngọc bích, xanh, lam, tím...
Dưới lốt một viên đại úy quân trang mặt rỗ nhằng rỗ nhịt, số phận đã ban
cho Ép-xi-u-cốp một chiếc áo khoác và một chiếc quần màu bồ quân khi
anh đưa phiếu của ban tham mưu đến lĩnh.
Ngay từ hồi thơ ấu, Ép-xi-u-cốp đã có một bộ mặt cùng màu như vậy và
điểm những vết tàn nhang. Trên đầu anh, thay cho bộ tóc là một mớ lông tơ
mềm mại của vịt non.
Người Ép-xi-u-cốp nhỏ bé, lưng đầy đặn vóc dáng hình bầu dục nên
trong chiếc áo khoác và chiếc quần màu bồ quân, Ép-xi-u-cốp lại càng
giống một quả trứng tô màu ngày lễ phục sinh.
Những dây da của bộ quân trang bắt chéo trên lưng thành hình chữ X và
khi Ép-xi-u-cốp quay lại, người ta mong ngóng sẽ đọc thấy chữ B trên bụng
anh.
Nhưng chữ B lại không thấy có ở đó. Ép-xi-u-cốp chẳng tin ở lễ Phục
sinh, chẳng tin ở Chúa. Lòng tin của anh là ở chính quyền xô-viết, ở Quốc