Công trình nổi bật nhất của công viên sừng sững trước mặt họ, một ngọn
núi sơn màu đỏ phù sa, rỗng và có chất kim loại. “Ðiều đó không quan
trọng,” Phương nói. Không có gì quan trọng cả, những lời nói dối cũng như
thực tế rằng Vivien có mọi thứ, ngay cả cái tên của Phương mà chị ấy
chẳng buồn dùng. “Chị đâu cần phải là bác sĩ thì mới bảo lãnh em được.”
“Khăn giấy của chị đâu rồi?” Vivien lau nước mắt bằng tay.
“Em không quấy phiền chị đâu.” Phương chạm vào cánh tay nhớp mồ hôi
của Vivien. Toa của họ tiến gần về bến. “Em sẽ tìm việc. Em sẽ tự lo thân.
Em sẽ chăm sóc chị.”
Vivien khớp miệng ví lại, vẫn còn khóc. “Chị rất tiếc, Phương. Khi quay
về, chị sẽ sắp xếp lại cuộc sống. Chị sẽ phải trả hết nợ trong bốn thẻ tín
dụng cùng với các khoản nợ đại học và hy vọng người ta không tịch biên
nhà của chị.”
“Nhưng…”
“Chị sẽ không có thời gian để lo lắng về một cô em gái.” Bây giờ Vivien
mới là người nắm lấy tay Phương trong bàn tay ướt nước mắt của mình.
“Em hiểu được điều đó không? Làm ơn?”
Khi nhân viên mở cửa toa, cha họ đang đứng chờ, máy ảnh xài một lần giơ
lên mắt, vợ ông đứng sau lưng ông với hai cậu con trai. Vòng đu quay chạy
với tốc độ chừng mực, đủ chậm để họ bước ra, Vivien trước. Một tuần sau
cha họ sẽ rửa hình và Phương sẽ cần một lúc để nhận ra ai vắng mặt bên
dưới lớp nhựa trong suốt. Vivien trông thật rõ trong khung cửa, mắt ướt và
lớp trang điểm bị nhòe, nhưng do thời điểm hay sắp xếp tình cờ mà chính
Phương lại không thấy có trong ảnh.
Tuy phải hăm sáu năm Vivien mới gởi lá thư đầu tiên về nhà, nhưng lá thư
thứ hai chỉ mất một tháng. Một tối nọ Phương từ Nam Kha về thì thấy cha
mẹ với các em tụ tập quanh cái bàn trong phòng khách, xem mãi chồng ảnh