có tính linh hoạt khác thường, nhờ nó không những vẻ mặt mà cả toàn bộ
khuôn mặt thay đổi từng giây, từng phút. Presto là một người quái dạng thật
sự, trọn vẹn, nhưng sự quái dạng của anh chẳng có chút gì đáng ghê tởm.
Ngược lại, nó còn gây được cảm tình. Lòng tốt và trí tuệ ánh lên trong cặp
mắt to sinh động màu nâu sẫm của anh. Anh là tác phẩm duy nhất, phi
thường về một mặt nào đó của thiên nhiên.
Antonio Presto đi giữa đám đông đang cười với vẻ thản nhiên, vung
những cái chân ngắn ngủn lên trước một vẻ khôi hài.
Anh vòng sang trái vào một con đường trồng toàn cây trắc bá dẫn tới một
khu vườn rộng. Trong vườn có ngôi thủy tạ kiểu Tần nằm giữa một cánh
rừng khuynh diệp. Presto đi vào đó đến buồng thang máy. Một cái thang
máy trong vườn có thể gây ngạc nhiên cho bất kỳ người nào không biết
trước, song Presto đã quá quen với cái công trình kỳ quặc này. Gật đầu đáp
lại lời chào của em bé giữ thang máy, Presto ra lệnh ngắn gọn:
- Xuống đây!
Lúc đó, anh vung tay làm một cử chỉ hết sức diễn cảm dường như muốn
xuyên thủng mặt đất tới tận âm phủ. Cử chỉ đó buồn cười đến nỗi em bé
cười ồ lên. Presto nhìn nó vẻ đe dọa. Trước cái nhìn đó, em bé càng cười to
hơn:
- Xin lỗi ông, nhưng cháu không thể, quả là không thể… - em bé biện
bạch.
Presto thở dài xua tay:
- Thôi được, John, đừng thanh minh nữa. Trong chuyện này tao cũng có
lỗi chẳng kém gì mày. Mr.
[1]
Pitch đến chưa? - Anh hỏi em bé.
- Được hai mươi phút rồi ạ.
- Cô Hedda Lux?
- Chưa ạ.
- Chà, dĩ nhiên rồi, - Presto nói với vẻ không hài lòng. Và cái mũi của
anh bất ngờ ngọ nguậy như chiếc vòi nhỏ.
Em bé lại không nhịn được và phá lên cười sằng sặc. May mà thang máy
đã dừng đúng lúc đó, không thì Presto sẽ nổi giận với nó.