tò mò tôn kính, đồng thời với nụ cười không cố ý, người đàn ông trẻ đang
đứng trong ánh sáng “mặt trời” giữa căn phòng. Họ đang thì thầm với nhau:
- Chính thị…
- Antonio Presto…
- Thật chết cười! Thậm chí suốt đời ông ta không thể đứng yên lấy một
phút.
Vâng, đó “chính thị” Antonio Presto, nghệ sĩ hài hước tuyệt vời, đã làm
lu mờ cả vinh quang của những thiên tài vĩ đại của màn ảnh trước đây:
Chaplin, Keaton, Benkert. Biệt danh nghệ sĩ của anh đã xác định một cách
đúng đắn phi thường thực chất vươn tới mạnh mẽ
[2]
, Presto không ở yên
nổi một giây nào. Tay, chân, thân mình, đầu anh và cả cái mũi độc nhất vô
nhị của anh, luôn luôn cử động.
Khó cắt nghĩa được vì sao mỗi cử chỉ của anh lại gây tiếng cười không
nhịn nổi. Không ai có thể cưỡng lại được cái cười đó. Cả những người đẹp
nổi tiếng là quý phu nhân Trine cũng không nín được cười, mặc dù như mọi
người biết, bà ta khẳng định là trong đời bà ta không bao giờ cười cả, cốt để
giấu những hàm răng không đều của mình. Theo ý kiến của giới phê bình ở
Mỹ, cái cười của phu nhân Trine là thắng lợi lớn nhất của nhà hài hước Mỹ
thiên tài này.
Presto đã biết nhân lên gấp mười năng khiếu trời cho bằng một phong
cách biểu diễn độc đáo. Presto yêu thích những vai diễn bi kịch. Người ta
viết riêng cho anh những kịch bản dựa vào bi kịch của Shakespeare, Schille
của cả Sophocles… Tonio đã là Othello, Manfred, Oedipus… Sẽ là xuyên
tạc sự thật nếu như nói Presto đã không thể hiện những vai bi kịch của mình
với sự chân thành đáng yêu và tình cảm sâu sắc.
Chất hài của Buster Keaton nằm ở sự mâu thuẫn giữa bộ mặt hóa trang
bất động “bi thương” với tính chất hài hước của tình huống. Chất hài của
Tonio Presto nằm ở sự mâu thuẫn của cả những tình huống, những bối cảnh,
và thậm chí cả những cảm xúc riêng từ trong nội tâm anh với cái hình dáng
bất lực, vô lý đến không tưởng tượng nổi của anh, với những cử chỉ của anh
hề. Có thể là, chưa bao giờ cái hài lại được nâng lên đến tầm cao như thế,
gần với cái bi. Nhưng khán giả đã không nhận thấy điều đó.
Chỉ có một người, một nhà văn hóa lớn của châu Âu và nhà tư tưởng độc
đáo đáp lại câu hỏi của một nhà báo Mỹ rằng ông có thích diễn xuất của