Sebastian gật đầu.
“Mình vừa thắng được trận khó khăn nhất!” - Presto nghĩ và nói tiếp:
- Vậy mà ông lại định ra đi, khi lúc này tôi rất cần ông. Cần hơn trước
đây. Vì tôi bắt đầu một cuộc đời mới, Sebastian ạ… Nhân tiện, ông nghĩ thế
nào, cần loại đồ đạc gì cho căn phòng của một cô gái trẻ? Bàn trang điểm,
gương đứng, gương ba mặt?…
Sebastian cười mát bằng mắt: “Cái cuộc đời mới nó xoay ra thế đấy! Thôi
được, đã lớn rồi mà!…”
Chút ánh sáng vui tươi lấp lánh trong mắt của người lão bộc không lọt
qua mắt của Presto giỏi quan sát.
- Lão đừng nghĩ rằng rằng tôi chuẩn bị đưa vợ về nhà, - Presto vội vàng
nói ngay. - Không đâu, tôi chỉ quyết định cho thuê một vài phòng ở tầng
trên. Tôi cần gì đến bấy nhiêu phòng? Có một ông già phong lưu và cô cháu
gái đến ở. Tôi nhượng cả phòng với đồ đạc…
- Lẽ nào đã đến nỗi như thế? - Sebastian lo ngại hỏi.
- Đến nỗi gì hả ông bạn?
- Đến nỗi, vì các quan tòa và luật sư đã vét cạn túi
[27]
nên cậu phải cho
thuê nhà. Tôi cũng đọc báo mà…
- Không đâu, Sebastian, công việc của chúng ta không đến nỗi tồi tệ thế.
Nhưng, ông thấy không, người thuê nhà sẽ làm thư ký cho tôi. Thư ký
riêng… Tôi thành lập xí nghiệp riêng của mình. Cần có ông ta luôn ở bên
cạnh. Ông ta còn có cô cháu gái…
- Tôi hiểu! - Sebastian đáp đầy hàm ý. Và lão nghĩ bụng: “Dù sao, một cô
gái đến đây ở cũng là việc không trong sạch.” Với sự thẳng thắn của một bà
vú già, lão hỏi: - Cô ta là ai, cô cháu gái ấy? Một thiếu nữ? Còn trẻ?
- Phải.
- Thế thì cô ta ở nhà một chàng trai chưa vợ có tiện không, kể cả cùng với
ông cậu?
“Cả ông ta cũng nói thế! Người thứ hai, và chắc không phải người cuối
cùng!” - Presto suy nghĩ, vừa rủa thầm trong bụng những lối sống giả nhân
giả nghĩa của xã hội. Việc Ellen đến ở nhà anh có thể là đề tài của sự vu