- Hả?
- Xin ông cho tôi đi khỏi đây.
- Sao lại đi? Sao thế? Ông muốn bỏ mặc tôi hả? - Presto ngạc nhiên. -
Ông, người lão bộc trung thành của tôi, người đã bao nhiêu năm chăm nom
tôi như một đứa trẻ?
Sebastian nhún vai và nói với nụ cười buồn bã:
- Vâng, ông đã là một đứa trẻ. Dù sao vẫn là đứa trẻ… Còn bây giờ ông
đã lớn rồi, và ông không cần vú già nữa.
Trong trái tim của ông lão bề ngoài khắt khe này có biết bao tình âu yếm.
Ông đã trông nom Presto như một đứa trẻ, đã quấn quýt với anh và thực sự
đã chăm sóc anh như một nhũ mẫu ân cần. Presto biết rõ điều đó, và đến
lượt anh cũng rất quấn quýt ông lão.
- Nào, ông bạn thân mến! - Presto kêu lên, anh đứng dậy khỏi ghế và đến
bên Sebastian. - Chẳng lẽ tôi chỉ cần người ta đặt cái ghế con dưới chân tôi
và lấy giúp tôi những đồ vật tôi không với tới được vì thấp bé? Ông đã làm
mọi công việc nội trợ cho tôi, ông là cánh tay phải của tôi ở nhà này.
Sebastian lại thở dài và còn nhăn nhó hơn nữa.
- Nhưng, tôi không thể ở lại nhà này được sau những chuyện đã xảy ra…
- lão đáp.
- Chuyện gì đã xảy ra nào? - Presto hỏi. - Có phải chuyện ông không
muốn cho tôi vào nhà?
- Và tôi đã bố trí cuộc rình bắt, đã trao ông cho cảnh sát, đã làm nhục
ông. - Sebastian tiếp tục. - Những việc như thế người ta không quên đâu, và
tôi không muốn rằng sớm hay muộn ông cũng sẽ đuổi tôi đi vì thế. Tốt hơn
là tự tôi đi khỏi đây.
- Ngốc nghếch thật! - Presto nồng nhiệt phản đối. - Này, ông Sebastian!
Tôi hứa lời hứa danh dự với ông là tuyệt đối tôi không buộc tội ông và
không giận ông. Đương nhiên là tôi đã khó chịu. Nhưng ông đã hành động
đúng như bất kỳ một người đầy tớ trung thành nào phải hành động. Ở vào
địa vị ông chính tôi cũng hành động như thế. Chúng ta quên câu chuyện đó
đi và lại trở thành đôi bạn như cũ.
Bộ mặt nhăn nhó của Sebastian hơi dãn ra, nhưng cặp lông mày điểm bạc
vẫn còn níu lại.