nào, kể cả để đi đường và thuê nhà…
- Chuyện vặt tất cả! - Presto vui vẻ reo lên, nhìn thấy trước thắng lợi. -
Ông sẽ nhận tiền ứng trước, ngay hôm nay cũng được. Đủ để chuyển đi, để
thuê nhà, cả để mua sắm nữa… À mà ông không cần phải thuê nhà. Tôi
thừa kế được của “Presto cũ” một biệt thự không tồi, rộng rãi, và sống có
một mình. Cả tầng trên bỏ không. Ông có thể ở đấy cùng cô cháu gái là
tuyệt. Đối với tôi chỉ dễ chịu hơn thôi. Tôi đã quen sống với ông và đã kết
bạn với ông rồi.
- Xin cảm ơn lòng tử tế của ông, nhưng như thế không tiện. Hoàn toàn
không tiện. - Barry đáp.
- Tại sao vậy? - Presto hỏi, nhưng đoán ra ngay. - À, tất nhiên. Dư luận xã
hội… Tôi sống độc thân, trong nhà tôi không có đàn bà. Nhưng đây là
những chuyện ngu ngốc, ông Barry ạ! Một là, cô Ellen sẽ không sống một
mình, mà với ông và thậm chí không cùng một tầng với tôi. Tôi có thể cho
thuê tầng trên của ngôi nhà và hai là… Chúng tôi có thể kiếm cho Ellen một
người bạn, một bà già đáng kính nào đó. Khi ấy thì tất cả bọn đạo đức giả,
bọn giả nhân giả nghĩa, bọn làm bộ cao quý sẽ không tìm được cớ gì để gây
sự. Thế nào, xong chứ?
- Xong! - Barry đáp.
Màu đỏ hây hây hiện lên dưới làn da rám nắng của Ellen. Mắt cô long
lanh. Cô không còn nén nổi niềm vui sướng, và với sự nôn nóng rất trẻ con
hết nhìn Presto lại nhìn ông cậu, hỏi:
- Bao giờ ta đi?