- Chọn công việc gì hoàn toàn tùy ở cô, - Tonio gắng làm cô yên lòng.
- Mọi chuyện thật không ai ngờ, - Barry nói, có vẻ đang lưỡng lự chưa
nhận lời.
Presto hiểu vì sao ông ta hoài nghi: trước mặt anh là một người đã bị
những thất bại trong cuộc đời làm cho hoảng sợ. Ông ta sợ mất nốt chút ít
mà ông có được.
- Tôi thông báo thẳng thắn với ông, - Presto bắt đầu thuyết phục ông ta, -
đối với cá nhân tôi sáng kiến này đi đôi với sự mạo hiểm. Và tôi mạo hiểm
lớn hơn ông. Tôi không coi sự mạo hiểm của ông là lớn. Bởi vì sau một vài
năm ông sẽ kiếm được ở chỗ tôi một số tiền bằng mười năm làm ở khu
vườn này. Ông sẽ nắm được những chuyên môn mới, nghĩa là có những khả
năng rộng lớn hơn để có công ăn việc làm mà không cần đến vai trò của
tôi…
Barry vẫn còn lưỡng lự, Tonio liền quyết định đánh vào mặt yếu của ông.
Tonio biết rõ là ông già John yêu quý cô cháu gái và rất buồn phiền vì cô
gái khá thông minh và có khả năng này bị rơi vào đây, ở nơi hẻo lánh này,
không được học hành và không có tương lai.
- Ông nên nghĩ đến cô Ellen! - Presto kêu lên. - Không nên để cô ấy loay
hoay suốt đời với những cái giẻ lau và chổi cọ!
- Đừng lo gì cho tôi! - Ellen nổi nóng. - Tôi chẳng phàn nàn gì và hoàn
toàn hài lòng về số phận.
- Nhưng cô có thể hài lòng hơn nữa về nó, - Presto bác lại. - Cô sẽ nhập
vào một xã hội khác, sẽ gặp gỡ những người thú vị, có học thức…
- Tôi ở đây là tốt rồi, - cô gái cau có đáp.
“Một cô bé bướng bỉnh! Tựa như cô ta không làm hỏng mọi việc ấy!” -
Presto bực tức nghĩ. Giá mà cô ta và ông cậu biết rõ nguyên nhân lời phát
biểu nồng nhiệt của Presto! Giá mà Ellen đoán được rằng mọi việc là ở cô,
rằng Tonio đặt vào cô biết bao hy vọng trong công việc mới của anh!
Những lời Presto nói về Ellen và câu trả lời sau cùng của cô, trong đó lộ
rõ sự thô bạo dù là vô tình, chắc đã có ảnh hưởng tới ông già Barry. Chịu
thua rồi, ông nói:
- Chính ông cũng phải hiểu, ông Presto ạ, rằng tôi khó mà dời khỏi chốn
này, dù có muốn. Việc gì phải giấu ông nữa? Tôi không có đồng tiết kiệm