Tất cả những chuyện đó Hoffmann đều biết rõ, bản thân anh đã trải qua
trường đời gian khổ.
- Đã đến lúc thay đổi tình hình không chịu nổi này, - Presto kết luận. -
Tôi mơ ước về sự hợp tác, về sự bảo vệ tập thể những quyền lợi của những
người làm phim. Chính chúng ta không tự biết sức mạnh của mình.
- Ngược lại chúng ta biết rõ sức mạnh của kẻ thù, - Hoffmann buồn bã
nhận xét.
“Sẽ từ chối!” - Presto lo buồn nghĩ bụng. Nhưng Hoffmann vẫn tiếp tục
phả ra những vòng khói.
Presto là bạn, nhưng vận mệnh của anh thiết thân với anh hơn. Chính vì
đã trải qua trường đời gian khổ nên Hoffmann không muốn mạo hiểm cái
mà anh đã có. Nhưng sự mạo hiểm có lớn đến thế không? Nếu Presto mới
là một nghệ sĩ tồi và kịch bản của anh ta sẽ có “những tư tưởng nguy hiểm”,
Hoffmann đã biết trước khi bộ phim xuất hiện trên màn ảnh và anh sẽ biết
ra đi đúng lúc. Thậm chí có thể cho đấy là một hình thức phản đối, và danh
tiếng của anh sẽ vẹn toàn…
Hoffmann mỉm cười và nói:
- Anh là Don Quixote, anh Presto ạ. Mỗi Don Quixote phải có Sancho
Panza của mình. Chà, thôi được, hãy lấy tôi làm người mang vũ khí, hỡi
chàng hiệp sĩ xứ La Mancha, mặc dù chúng ta hoàn toàn không đánh nhau
với những chiếc cối xay gió!
Presto siết chặt tay người bạn của anh.
- Hoffmann thân yêu, có anh đi cùng, chúng ta sẽ thắng mọi tên khổng lồ,
và tôi phong trước cho anh chức thống đốc của đảo! - Anh reo lên.
- Ôi, gã Don Quixote này! - “Sancho Panza mới” thở dài. - Xin cảm ơn vì
vinh dự này. Không biết chúng ta có chiếm được đảo không, nhưng nhất
định có không ít roi vọt sẽ nện vào đầu chúng ta.
- Chúng ta sẽ đáp lại chúng bằng những cú đánh trả, anh Hoffmann! Còn
bây giờ xin chuẩn bị cho trận đánh!
Rồi, mở các cặp đầy những tờ ghi chép và tính toán anh đã làm bên bờ hồ
Ngọc Bích, Presto bắt đầu nói cho Hoffmann biết những kế hoạch của anh.