giả cười không ít hơn, mà thậm chí còn nhiều hơn trước kia. Tôi muốn nêu
lên cả vẻ đẹp, cả sự vĩ đại của tâm hồn, nhưng ở nơi mà trước kia chưa một
ai nhìn thấy. Chúng ta bỏ qua nhiều thứ, anh Hoffmann ạ. Chắc anh cũng
không ngờ rằng có biết bao là vẻ duyên dáng, yêu kiều trong những động
tác lao động bình thường của một cô gái làm lau dọn nhà hay phơi quần
áo… Chúng ta đã quay quá nhiều những cung điện và quý tộc… Đừng sợ!
Trong những phim mới của tôi cái cười sẽ không im tiếng. Sẽ có tiếng cười,
sẽ có cả những giọt nước mắt. Vì công chúng cũng thích khóc. Anh cũng
biết điều đó. Khán giả sẽ say mê ra khỏi rạp. Họ còn suy nghĩ một vài ngày
sau đó. Và họ vô tình đi tới kết luận là thế giới của chúng ta, nền dân chủ vẻ
vang của chúng ta không phải là tốt như vậy, rằng phải tìm một lối thoát
nào đó, mà không còn bướng bỉnh tin vào sự trở lại thế kỷ hoàng kim của
sự phồn vinh, nó đã ra đi và sẽ không trở về nữa. Đấy là mục đích của tôi.
- Đây là tôi rất thẳng thắn nói với anh mọi chuyện, anh Hoffmann, -
Presto nói sau một lúc ngừng. - Nhưng khán giả, và cả cái gọi là xã hội của
chúng ta, có lẽ sẽ không nhận thức được sớm lắm đâu “tính chất nham
hiểm” của những bộ phim mới của tôi.
- Họ sẽ nhận thức được! Và sớm hơn là anh tưởng! - Hoffmann cãi lại. -
Ông Pitch sẽ bác bỏ đầu tiên những kịch bản của anh. Mà không ông ta thì
là sở kiểm duyệt của ngân hàng New York mà ông ta phụ thuộc, may mắn
nhất cũng là cắt bớt, xén vụn ra, sửa chữa… hoặc chắc là sẽ không cho phát
hành.
- Tôi chẳng cần sự phát hành nào cả. - Presto nói.
- Tôi không hiểu ý anh.
- Hình như không khó hiểu đâu. Tôi tổ chức xí nghiệp phim riêng.
Hoffmann bật ngửa người trên lưng ghế và kêu lên:
- Mỗi lúc một khó hơn! Nhưng đó là sự mất trí không hơn không kém.
Tôi biết là anh có một số vốn nhất định. Nhưng tiền bạc của anh là dùi cui
chống lại đại bác. Toàn bộ thế lực của tư bản ngân hàng, đội khinh kỵ của
nó là báo chí, hãng phát hành, chủ rạp chiếu phim, sẽ tiến hành chiến tranh
với anh. Pitch chi tiêu vài triệu một tuần, mà xí nghiệp của ông ta chưa phải
là giàu có nhất ở Hollywood. Đơn giản là anh đi tới sự phá sản chắc chắn,
Presto ạ, và tôi tiếc cho anh. Hình như anh lùn Presto là người thực tế hơn.
Tonio mỉm cười: