đều chăm chú nhìn Hedda. Các diễn viên phụ nhìn nàng với lòng sùng mộ
đắm đuối.
Mũi Presto càng cử động mạnh cứ như là anh đánh hơi không khí.
- Ánh sáng! - Presto kêu lên bằng một giọng nhỏ, thanh, do xúc động nó
càng thanh hơn và the thé.
Cả một biển ánh sáng tràn ngập xưởng. Dường như Hedda Lux đã mang
nó theo nàng. Biệt hiệu của nàng cũng như tên “Presto” hợp với người bạn
diễn
[3]
.
Trước khi quay Presto quyết định tập diễn lại cảnh chủ yếu - cảnh tỏ tình
của nhà thơ hát rong với nàng công chúa con vua.
Lux ngồi vào chiếc ghế bành cao bên cửa sổ, đặt chân dận giày thêu chỉ
vàng lên chiếc ghế chạm trổ và tay cầm đồ khâu. Một con chó lớn tuyệt đẹp
màu lông hổ nằm dưới chân nàng. Presto đứng cạnh Lux một khoảng cách
tôn kính và trong tiếng phụ họa của đàn lư cầm, anh bắt đầu ngâm bài thơ
về tình yêu của một ca sĩ nghèo khổ đối với một vương nữ cao sang. Nàng
công chúa con vua không nhìn đến anh. Nàng càng cúi thấp đầu và mỉm
cười chuyện gì đó. Có thể là, lúc đó nàng nghĩ về chàng hiệp sĩ tuyệt vời đã
thắng tất cả đối thủ trong cuộc đấu vừa qua vì vinh quang sắc đẹp của nàng
và được ban thưởng nụ cười thiên thần của nàng. Nhưng nhà thơ hát rong
lại hiểu nụ cười này theo ý của mình - không phải vô ích mà anh làm nhà
thơ!
Anh tiến lại gần nàng, anh hát mỗi lúc một say sưa, sau đó anh quỳ gối
trước mặt nàng và nói về tình yêu của mình.
Sự táo tợn chưa từng thấy! Sự nhục mạ không thể tưởng tượng nổi. Một
tội ác khủng khiếp! Nàng công chúa nhăn mặt, đầu vẫn không ngửng lên
khỏi đồ khâu. Mắt nàng phóng ra những tia lửa, nàng giậm bàn chân xinh
nhỏ dận giày vàng lên chiếc ghế chạm trổ, gọi quân hầu và ra lệnh lôi nhà
thơ hỗn hào đi. Đám quân hầu vào, túm lấy nhà thơ hát rong và bắt bỏ tù.
Nhà thơ hát rong biết rằng cực hình và giá treo cổ đang chờ mình, nhưng
anh không hề hối tiếc việc đã làm, anh còn gửi tới người yêu dấu của mình
một cái nhìn cuối cùng đầy yêu thương chung thủy. Anh vui lòng nhận lấy
cái chết.
Cảnh trên diễn tuyệt vời. Presto hài lòng: