mã vĩ đã rơi khỏi tay các nhạc công mải cười. Và bây giờ là sự im lặng
nặng nề bao trùm.
Sự im lặng đột ngột này dường như đã làm cho Presto hồi tỉnh. Anh chầm
chậm buông tay, chầm chậm quay lại, kéo lê đôi chân và quăng mình nằm
sấp trên đi-văng.
- Xin lỗi anh, Presto! - Lux bỗng nói, phá tan sự im lặng. - Tôi đã xử sự
như một cô bé con, và do cái cười ngu xuẩn của tôi mà hỏng mất bao nhiêu
là phim.
Presto nghiến răng: “Cô ta chỉ nghĩ đến phim bị hỏng!”.
- Cô xin lỗi cũng vô ích. - Hoffmann đáp thay Presto, - Tôi đã cố tình
không ngừng máy quay và hoàn toàn không coi là phim bị hỏng. Theo quan
điểm của tôi, biến dạng mới này của cảnh quay bên cửa sổ là tuyệt diệu.
Thực vậy, cái cười, cái cười tiêu diệt để không để cho có một chút hy vọng
nào, cái cười của người phụ nữ yêu dấu để đáp lại lời thú nhận nồng nàn -
phải chăng đối với anh chàng si tình lại không khủng khiếp hơn cả những
sự hành hạ đáng sợ nhất? Phải chăng cái cười đó trong phút chốc lại không
biến tình yêu của nhà thơ hát rong thành hận thù sâu sắc? Ôi, tôi biết công
chúng Mỹ của chúng ta, công chúng sẽ cười như chưa bao giờ cười. Đôi
mắt trợn lên ấy của nhà thơ hát rong, cái miệng mở rộng ấy… Presto, anh
đừng giận, nhưng quả là chưa bao giờ anh gây ấn tượng mạnh đến thế. Và
nếu không nhìn thấy anh hằng ngày thì tôi sẽ không thể quay nổi tay máy.
Presto vùng dậy và ngồi lên đi-văng.
- Phải, anh nói có lý Hoffmann ạ, - anh nói chậm rãi và trầm giọng. - Kết
quả thật tuyệt diệu. Khán giả Mỹ của chúng ta sẽ chết vì cười.