một triệu, ngoài một rạp xây dựng theo sự gợi ý của anh, ở gần San
Francisco.
Hoffmann gật đầu. Trước đây đúng là anh đã gợi ý với Presto: thuê ở gần
San Francisco khu đất của một sân bay quân sự cũ và xây dựng một cái rạp,
đúng hơn, chỉ là một cái nhà chiếu và một màn ảnh khổng lồ, để chiếu phim
không những ban đêm mà cả ban ngày nữa. Ở cái rạp độc đáo ngoài trời
này không có phòng khán giả, không có ghế đệm, ghế dựa. Khán giả có thể
đi thẳng vào “phòng chiếu” tức là cái bãi rộng của sân bay - bằng ô tô và
ngồi nguyên trong xe để xem phim.
- Cái vật mới này, - Presto liên tục, - phải lôi cuốn công chúng và làm
quảng cáo. Nhưng nó không cứu vãn nổi tình hình. Hơn nữa chỉ những
người có ô tô mới đến với nó, nhưng anh biết rằng tôi lại trông cậy vào dân
lao động không sung túc. Đành phải xây dựng những rạp lớn và có mái che
tại các thành phố lớn nhất ở Mỹ…
Phải, tất cả những chuyện đó Hoffmann đã biết và Presto nói với anh về
những khó khăn chỉ là để tổng kết lại và tự kiểm tra xem mình đã bị sai lầm
ở chỗ nào.
- Thế là đã quyết toán xong. Sai ngạch bằng không, còn công việc thì vẫn
chưa xong. - Presto rầu rĩ kết luận và đặt cái nhìn dò hỏi vào Hoffmann mà
chờ anh trả lời.
- Tôi đã cảm thấy trước, - Hoffmann nói. - Bây giờ phải làm gì ư? Các
ngân hàng không chạy đến cứu chúng ta, dĩ nhiên là không nên nghĩ đến
chúng. Cũng không tìm ra nổi một chủ nợ tư nhân nhẹ dạ nào sẵn sàng cho
một xí nghiệp đang phá sản, và rõ ràng là không phương cứu chữa theo
cách nhìn của nó, vay dù với tỷ lệ lãi cắt cổ. Nghĩa là, nếu chúng ta muốn
tiếp tục cuộc chiến đấu, chúng ta cần phải tìm kiếm những nguồn dự trữ bên
trong. Dĩ nhiên, tôi có tiền tiết kiệm riêng, nhưng vị tất nó sẽ cứu vãn nổi
tình hình.
- Tôi sẽ không lấy một xu nào trong tiền tiết kiệm của anh, anh
Hoffmann, dù tiền đó có cứu vãn được tình hình, - Presto phản đối. - Anh
đồng ý làm việc ở cái xí nghiệp nhơ nhuốc này là quá đủ rồi.
Hoffmann không giấu nổi vui mừng và bắt đầu vội vã giải thích lập
trường của mình: