- Anh nói có lý, anh bạn thân mến ạ, có lý hơn là anh nghĩ. Thực sự tôi đã
tự làm tổn hại thanh danh do việc tham gia xí nghiệp của anh…
- Và nếu nó thất bại, điều hoàn toàn có thể xảy ra, anh có thể không được
nhận làm công việc khác và đến lúc đó những tiền tiết kiệm của anh sẽ cần
thiết cho anh hơn bao giờ hết. - Presto nói giúp bạn khi thấy anh này cứ cựa
quậy trên ghế.
- Đúng, đúng… - Hoffmann vội vã kết thúc cuộc nói chuyện không dễ
chịu này. - Và có thể cần thiết cho tôi, sớm hơn là tôi mong muốn.
- Sao thế? Anh muốn nói cái gì thế?
Hoffmann vung tay, thở dài và đáp:
- Số là họ đã nói bóng gió với tôi… thậm chí đã gửi đến một kiểu tối hậu
thư…
- Phải bỏ rơi tôi? - Presto đoán.
- Vâng, phải bỏ anh. Nếu tôi không làm điều đó, thì các chủ xí nghiệp sẽ
tẩy chay tôi, và tôi sẽ mất công ăn việc làm trong ngành điện ảnh.
- Và anh đã quyết định?
- Sao anh nhìn tôi ghê thế, anh Presto, như César nhìn Brutus
[29]
ấy? -
Hoffmann bối rối hỏi.
- Tôi chờ đòn đánh cuối cùng, anh Brutus ạ. - Presto lạnh lùng.
- Tôi chưa quyết định thế nào cả, anh César của tôi ạ. - Hoffmann đáp lại
cũng lạnh lùng như thế.
- Tôi cho là cần phải báo trước, thế thôi… - Tình thế khó xử bỗng như
trêu tức anh, và anh kêu lên gay gắt: - Tôi có thể làm gì được. - Một cây
làm chẳng nên non
[30]
- Tôi không đòi hỏi gì ở anh cả, anh Hoffmann - Presto buồn bã nói. -
Anh đừng nóng giận. Mọi cái đều hiểu được, mọi cái đều theo lẽ thường.
Một lát yên lặng nặng nề.
- Cuộc đời đáng nguyền rủa! - Hoffmann làu bàu. - Anh hãy tin tôi, giá
mà tôi đủ sức giúp anh…